#1 Kookie nhỏ, biến nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkookie vừa tròn mười chín, khuôn mặt non mịn đẹp đẽ, tuy nhiên lại thiếu một phần huyết sắc. Bệnh tim trở nặng từ khi lên năm, cho nên thân thể suy nhược, cũng ít khi được ở bên ngoài giao tiếp bạn bè, chủ yếu là vì chị mẹ sợ Jungkookie ham chơi chạy nhảy mà quên bệnh, nhỡ đâu tái phát sẽ rất đau khổ.

Lại nói đến Jungkookie ít khi được tiếp xúc với môi trường bên ngoài, tuy nhiên lại vô cùng thông minh lanh lợi, đối với người lạ luôn cẩn cẩn dực dực, cũng không dễ dụ dỗ được cậu, khiến chị mẹ cùng baba vô cùng yên tâm.

Sau sinh nhật tuổi mười chín, bệnh đột nhiên chuyển xấu, hiện tại vẫn hôn mê sâu nằm ở bệnh viện, tình trạng không mấy khả quan.

Trong mơ mơ màng màng, cậu thấy bản thân đang đứng ở một nơi tối đen như mực, duy chỉ có hai vòng sáng ở lối đi phía xa xa.

Cảm giác tựa như bị nhốt ở đường hầm chật hẹp kỳ thực khong mấy dễ chịu, đứng giữa hai vòng sáng càng lúc càng lu mờ, chẳng biết nên tiến lùi ra sao. Theo thói quen đưa tay ôm lấy ngực trái, vị trí trái tim đã không còn đau đớn như lần cuối cùng cậu cảm nhận, cũng đã nhận biết có vẻ mình đã đến cuối cùng của cuộc đời rồi. Tính toán chi li chi bằng nhắm mắt chọn đại, Jungkookie cắn chặt răng, nhắm mắt nhắm mũi lao về phía vòng sáng bên trái...

...

Ánh nắng chiếu thẳng lên mặt có chút chói mắt, Jungkookie theo phản xạ đưa bàn tay lên dụi mắt.

Thật là kì lạ....Sao tay mềm quá đi.

Khẽ động đậy thân thể một chút.

A...sao nặng nề quá nè?

Jungkookie theo thói quen bĩu môi, ngồi dậy, ánh mắt quét một vòng phong cảnh xung quanh.

Nơi này là nơi nào nha?

Cỏ xanh quá đi, còn êm nữa.

Vươn tay chạm đến một mảng cỏ mềm, nhưng mà...bàn tay của mình hình như có gì không đúng đó nha?

Oa...Sao tay mình vừa ngắn vừa múp quá nè ta?

Chân mình sao có một khúc vậy nè?

A...da mặt thật mềm nha.

Cuối cùng Jungkookie hưng phấn lắc lắc mông nhỏ đầy thịt đứng lên, vui tươi cười một tiếng.

"A...Tui có thể trọng sinh giống như tiểu thuyết nè. Chị mẹ mau lại đây nhìn xem em đáng yêu không đi nè?"

Đợi một hồi cũng không thấy ai xuất hiện xoa đầu mình như trước, Kookie nhỏ bĩu môi, tâm trạng rõ ràng chùng xuống.
Người ta trọng sinh liền trở thành kẻ lang thang.

Chị mẹ ơi, em nhớ chị mẹ?

Nước mắt thuận theo gò má múp míp lăn xuống, Kookie nhỏ u buồn nghĩ có phải hay không mình vừa sống lại liền mất đi baba với chị mẹ, lại còn không có luôn cả nhà để về.

Càng nghĩ càng buồn thảm, tiếng khóc non nớtcũng to hơn.



-180326-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro