#2 Kookie nhỏ, gặp anh xinh đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bãi cỏ ngoài công viên, tiếng khóc nỉ non của con nít đặc biệt rõ ràng. Kookie nhỏ một bên nước mắt không ngừng rơi, một bên vươn bàn tay bé xíu lau lau nước trên mặt.

Tui thật thương tâm, tui thật đau lòng. Hỏng có ai cần tui hết trơn.

Tuy rằng thoát một kiếp đi bán muối, nhưng thân thể hiện tại vừa nhỏ bé vừa cô đơn, đối với một tâm hồn còn chưa trưởng thành như Kookie nhỏ là một loại đau lòng, vì thế tiếng khóc thương tâm cùng ủy khuất cứ như vậy vang vọng.

.
Park Jimin trên đường đi làm thêm về, ngang qua công viên vắng vẻ, tà dương vừa buông xuống, trông có vẻ đặc biệt tĩnh mịch. Tiếng nức nở nhỏ xíu truyền vào bên tai, có lẽ người này đã mệt rồi, tiếng khóc than so với mèo kêu còn nhỏ hơn. Park Jimin cảnh giác nhìn nhìn xung quanh, xung quanh năm mươi mét không có ai qua lại, khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Sẽ không phải xui xẻo như vậy đi, trời còn chưa tối hẳn đã có ma rồi hả?

Rất tự giác gia tăng tốc độ, nếu không gặp phải chị bé đầu xù nào đó thì Park Jimin vừa mới hai mốt xuân xanh chắc sẽ tèo sớm mất.

Đi nhanh đến góc công viên, Jimin tinh tường nhìn thấy gì đó không đúng lắm. Ở trên ghế đá có một đứa nhỏ đang ngồi, bàn tay nhỏ xíu lâu lâu lại đưa lên gạt nước mắt, khả ái không chịu được.

Càng đi lại gần, cảm khái của Park Jimin lại càng mãnh liệt hơn.

Chính xác là một đứa nhỏ đáng yêu thoạt nhìn chỉ mới có ba tuổi.

"Em ơi? Sao lại ngồi một mình ở đây?"

Kookie nhỏ nghe thấy có người đến gần, giọng nói của người này cũng thật ôn nhu dễ nghe. Ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt, khóe mắt sưng đỏ quan sát kĩ người vừa đến.

"Anh xinh đẹp. Kookie nhỏ không có ai thương."

Kookie bĩu bĩu đôi môi mọng đỏ, hướng nam nhân mà bé cho là xinh đẹp làm nũng, hai cánh tay mập mập vươn đến tìm an ủi.

"Em tên là Kookie? Sao Kookie lại không có ai thương được?" Ôm đứa nhỏ đầy thịt vào trong lòng vỗ về, tuy nghi ngại đứa bé ba tuổi có thể nói được một câu nhiều từ như vậy rất kì lạ, nhưng Park Jimin là một người cực kì không có tiền đồ đối với những thứ đáng yêu, phút chốc đỡ cái mông đầy thịt của nhóc ôm trên tay, bao nhiêu kì lạ đã đều theo gió bay đi hết.

"Kookie nhỏ không có nhà. Cũng không có baba cùng chị mẹ. Anh xinh đẹp, anh xinh đẹp cưu mang Kookie nhỏ đi?"

Jimin gò má hồng hồng, một đứa nhỏ mới ba tuổi nói năng còn lưu loát hơn mình lúc bốn tuổi, rốt cuộc là như thế nào hả hả hả?
"Vậy anh đưa em về nhà anh chơi, ngày hôm sau đến đồn cảnh sát tìm baba và chị mẹ được không?"

Lạy chúa, từ "chị mẹ" là từ đâu nhóc gọi vậy?

Kookie nhỏ rất là vừa lòng. Trước hết có chỗ lăn qua lăn lại đã rồi tính.

"Anh xinh đẹp thật là tốt."

Từ xinh đẹp này không có tuỳ tiện gọi con trai được đâu em bé ơi. "Không được gọi anh là anh xinh đẹp, anh là Jimin."

Kookie nhỏ từ trong lòng anh xinh đẹp ngẩng đầu lên, theo thói quen lại bĩu môi.

"Chim chim?"

"Thôi em cứ gọi anh là anh xinh đẹp."

Nếu hai tay không phải đang bận ôm nhóc đầy thịt, Jimin chắc chắn sẽ đưa tay buồn bực gãi đầu.

Thế nào mà Jimin lại bị nghe thành Chim chim chứ?



-180326-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro