#11. Kookie nhỏ, sợ (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kookie nhỏ ngước mắt nhìn lên, có hơi hoảng hốt, nhưng bàn chân đau quá chạy không được, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Taehyung đi đến chỗ này.

Con ngươi ngập nước lại trong suốt như pha lê, khóe mắt hồng hồng, cái mũi nhỏ nhắn cũng hồng hồng, không nơi nào không làm người ta thương tiếc.

Taehyung đi lại, dịu dàng ôm bé con vào trong ngực, một chữ cũng không nói được, chỉ có thể đau lòng xoa xoa đầu Kookie, để nước mắt của nhóc chầm chậm thấm ướt áo ngoài, lành lạnh.

Taehyung cảm thấy cả cổ họng cũng bắt đầu đau luôn rồi.

Trời biết cái anh thương tiếc nhất là nước mắt của bé con này.

Mỗi lần nhìn vào mắt của Kookie, đều có cảm tưởng như thể bé đang gọi "anh ơi" vậy, đáng yêu lại xinh đẹp đến không chịu được.

Nhóc con chưa bao giờ thế này cả, ánh mắt tràn ngập hoảng loạn cùng cô đơn, nếu không phải anh về sớm, có lẽ đứa ngốc này thật sự sẽ chân không chạy đến tiệm tìm anh.

.

Cửa nhà không đóng, Jimin cũng đang lo lắng, hôm qua làm đêm mệt mỏi, thế nào chỉ vừa ngủ gật liền không thấy Kookie nhỏ đâu nữa?

Taehyung siết chặt vòng ôm, cũng không có ý trách cứ, chỉ là đơn giản bao bọc nhóc trong lòng.

Em ấy buồn, là lỗi của anh.

Làm em ấy đau lòng, tội anh nặng nhất.

.

"Kookie."

Kookie không nói gì, cũng chẳng như mọi lần chu môi oán trách tại sao anh không mang nhóc theo, lặng yên ngồi trong lòng Taehyung, cúi đầu, lâu lâu lại vươn bàn tay nhỏ nhắn đi gạt nước mắt.

Thu hết hành động của bé con vào trong mắt, Taehyung không biết phải bắt đầu an ủi từ đâu, chỉ có thể dịu dàng gọi nhóc.

Kookie hàng lông mi ngập nước nhẹ nhàng run rẩy, nước mắt thật vất vả nhịn xuống lại muốn tràn ra ngoài.

Nhóc muốn ôm anh, lại sợ anh chán ghét.

Nhóc muốn làm nũng, lại sợ anh cảm thấy phiền hà.

Tựa như con thỏ nhỏ chấn kinh, run rẩy sợ hãi, lại bất lực không biết nên làm gì.

.

Taehyung nhìn đôi bàn chân trầy xước của Kookie, đau xót hôn má nhóc rồi mới ôm nhóc vào phòng tắm, rửa sạch vết thương.

Lại không kiềm được trách yêu.

"Nếu không thấy anh, có thể bảo anh Jimin gọi điện cho anh, anh liền về với em. Sao lại chân không chạy khắp nơi như vậy chứ?"

Kookie nhỏ vừa đau vừa ủy khuất, theo thói quen bĩu bĩu cái môi, chỉ khác chẳng khóc, ngược lại nhỏ nhẹ như mèo kêu nói xin lỗi.

"Em xin lỗi."

Taehyung cảm thấy bé con lạ lắm, nếu như là bình thường, đã nũng nịu gọi "anh ơi, đau lắm", vậy mà bây giờ cái gì cũng không làm, còn xin lỗi.

Nôn nóng ôm nhóc lên lại đụng trúng vết bầm trên bả vai của Kookie, Kookie bị đau, giãy giụa, nước mắt cũng rơi xuống.

Anh của nhóc toàn làm nhóc đau thôi.

Vết bầm tím xanh ở trên da thịt trắng nõn non mềm của bé con đập vào mắt, Taehyung đau lòng muốn chết.

"Anh xin lỗi. Có phải rất đau không? Sao lại bị thương như thế này?"

Giọng anh vốn rất trầm, lúc này lại pha lẫn xót xa, Kookie trộm nhìn anh một cái, bàn tay nhỏ xíu thăm dò đặt trên vai anh, thấy anh cũng không có đẩy ra mới vươn lên hai tay, ôm cổ Taehyung, đầu chôn nơi vai anh, đáng thương nỉ non.

"Anh ơi, đau lắm."

"Sao lại bầm tím thành như vậy? Hửm?" Trước khi đi làm đến góc chăn cũng đã ghém thật cẩn thận, vậy mà không biết nguyên do nào lại bị thương.

"Lúc em tỉnh không thấy anh, nghĩ muốn đi tìm anh, nhưng đạp trúng góc chăn quá dài...nên bị té xuống." Giọng nói nhỏ xíu, ủy khuất dữ lắm.

"Sao lại muốn tìm anh? Buổi chiều anh sẽ về với em mà."

"Chính là sợ...sợ anh không cần Kookie, sẽ không...không thương em nữa. Sợ lắm, sợ không thấy anh Tae..." Giọng nói ngọt ngào non nớt của trẻ nhỏ, lại có chút nghẹn ngào vì khóc, làm cho lòng Taehyung triệt để mềm nhũn.

"Anh sao lại bỏ rơi em? Em là cục cưng của anh, cũng là bảo bối anh yêu nhất, sao có thể đành lòng đem em đi nơi khác chứ?"

Kookie nhỏ ngẩng đầu, bị anh bắt được hôn một cái, sau đó mới đỏ mặt, nhỏ nhẹ hỏi.

"Nói như vậy, là anh còn có bảo bối khác nữa sao?"

Nhìn đi nhìn đi, nhìn đáng yêu của anh ghen tị đi kìa!

"Không còn, chỉ em. Mỗi em."


_180522_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro