#10. Kookie nhỏ, sợ (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kookie nhỏ ngủ không được yên giấc, mơ mơ màng màng xoay người, bình thường nhóc đều được Taehyung ôm trong ngực, lúc này xoay một cái chỉ đụng được vào cái gối ôm mềm mại chắn ở bên cạnh.

Trong mơ hồ hình như anh Taehyung đứng nhìn nhóc, còn hôn nhóc một cái, nhiệt khí ấm áp phun đến bên má, Taehyung dịu dàng nói gì đó, lưu luyến mái đầu nhỏ của nhóc hồi lâu mới rời đi.

Kookie nhỏ muốn kêu anh, nhưng mà mệt đến nỗi mắt cũng mở không ra, cuối cùng lại ngủ trở lại.

.

Tỉnh lại lần nữa thì đã là giữa trưa, nghiêng đầu ngồi trên nệm, cái chăn lúc sáng Taehyung kéo lên bây giờ mềm mại trượt xuống vai, cặp mắt đen láy khẽ đảo, bộ đồ màu trắng hòa cùng màu cái chăn, nhìn đứa nhỏ càng thêm nhỏ bé.

Trong phòng không có ai cả, Kookie nhỏ nhớ đến câu anh Taehyung hỏi nhóc hôm qua, cuối cùng sợ hãi nhảy xuống giường, đáng tiếc chăn quá dài, rũ cả xuống giường, bàn chân nhỏ xíu của nhóc vướng phải góc chăn, té xuống.

Bả vai đập xuống nền nhà, rất đau, đau đến mắt đỏ lên, nhưng mà nhóc không khóc, không có anh Taehyung ở đây...nhóc làm nũng với ai bây giờ?

.

Bên ngoài loáng thoáng có tiếng TV, Jimin buổi tối mới phải đi làm, buổi sáng vừa định nướng thêm một chút, cuối cùng lại bị Taehyung đánh thức để ý Kookie nhỏ, giờ này đang ngồi ngủ gật trên sô pha.

Vất vả lắm mới mở được cửa, Kookie nhỏ cũng không biết có người ở nhà, chỉ gấp gáp muốn đi tìm Taehyung.

Nếu nhóc không đi tìm anh...anh sẽ không cần nhóc nữa.

Từ khi biết nhận thức, nhân sinh quan của Kookie vốn vì bệnh tim mà đã rất hạn hẹp, ngoại trừ mẹ và baba, ai cũng không muốn chơi với nhóc.

Kookie nhỏ chỉ có thể ngồi bên bệ cửa sổ, nhìn bọn trẻ cùng trang lứa chạy nhảy nô đùa. Nhóc đã có lần hỏi mẹ, nếu Kookie không bị bệnh, nhóc có phải sẽ không cô đơn như thế này?

Nhóc nhớ rõ, lúc đó mẹ đã khóc...còn khóc rất lâu.

Từ đó trở đi, đứa nhỏ Jungkook cũng không bao giờ ngồi trên bệ cửa sổ để nhìn nữa...nhóc sợ, mẹ sẽ vì nhóc mà đau lòng.

Quá hiểu chuyện cũng là một loại đau lòng.

Chịu đựng cơn đau thắt nơi lồng ngực mỗi tối, thậm chí đang ngủ cũng vì nó mà giật mình, không ngủ tiếp được nữa.

Mỗi lần như vậy, Jungkook đều suy nghĩ, nếu như một ngày nào đó không thức dậy nữa, nhóc cũng không cần chịu đựng giày vò thế này.

Thế nhưng mỗi lần mẹ ôm lấy nhóc, nói nhóc cố chịu, mẹ sẽ tìm hết cách chữa trị...nhóc lại không muốn chết nữa.

Tại vì mẹ sẽ buồn lắm...

.

Chính vì mệt mỏi buồn phiền như vậy nhóc luôn giữ trong lòng, cho đến sinh nhật năm mười chín tuổi, nhóc cuối cùng cố chịu không nỗi nữa.

Miếng bánh kem bị cắt méo xệch, ngọn nến rơi trên nền đất, cơn đau như muốn đòi mạng người. Trái tim như quặn lại, ép chặt lồng ngực, Jungkook thở không được, con dao nhựa cắt bánh kem trượt xuống từ đôi bàn tay run rẩy, mọi vật trước mắt quay cuồng, nhóc ngã quỵ...Hình ảnh cuối cùng thu vào đáy mắt Jungkook chính là khuôn mặt lo lắng của baba cùng giọt nước mắt của mẹ.

Xúc cảm mơ hồ, trước mắt chỉ có bóng đen.

Sợ.

Không phải sợ chết.

Mà sợ cô đơn.

Nếu nhóc chết đi, thế giới nhỏ bé của Jungkook, chỉ còn mỗi một mình nhóc mà thôi.

.

Khi tỉnh giấc thấy mình đang ở nơi khác, kể cả hình dáng cũng bé nhỏ, không có mẹ dịu dàng xoa đầu, nhóc lại sợ.

Thế nhưng gặp được các anh, Jungkook lại cảm thấy mọi thứ mình đã trải qua hóa ra cũng không tệ hại như vậy.

Nhóc rất thích Taehyung, thích giọng nói ấm áp của anh, cái xoa đầu đầy dịu dàng, ngọt ngào cười với nhóc, thương yêu cọ cọ mũi mỗi khi nhóc giận dỗi, kể cả những lúc Taehyung vì nhóc mà nổi giận, cũng đều cảm thấy anh tốt vô cùng.

Nhưng làm gì có hạnh phúc nào kéo dài mãi đâu...

Anh cuối cùng cũng hỏi nhóc "Em có muốn về nhà không?"

Nhóc làm gì có nhà để mà về.

Làm gì còn sống sót mà trở về.

Đến anh cũng vậy, bắt đầu cảm thấy nhóc thừa thãi?

.

Vừa nghĩ đến đó, không chạy nổi nữa.

Tiệm mì lạnh của anh không xa, chỉ cách một dãy phố nữa là tới.

Chỉ là, nhóc không muốn chạy nữa.

Không thể bám theo anh mãi, anh sẽ thấy mình rất phiền, sẽ không cần mình nữa.

Nghĩ đến đây, lại không kiềm nổi nước mắt.

.

Taehyung vội vã dọn xong bàn ăn cuối cùng, tối nay là thất tịch, ba mẹ anh quyết định đóng cửa sớm, chỉ cần làm xong bữa trưa thì có thể về.

Nhớ đến khuôn mặt đáng yêu hệt thỏ nhỏ của bé con, lại còn biểu hiện kì lạ khiến người ta đau lòng của nhóc, lại nhịn không nổi lo lắng.

Nhanh chóng giao lại tạp dề rồi ra cửa, Kim Taehyung vội đến nỗi hai bước cũng đi thành một.

Chỉ còn một con đường nữa tới nhà rồi, thế nhưng không đi được nữa.

Trước mắt là đứa nhỏ mặc pyjama màu trắng, dép cũng không thèm mang, đứng ở bên đường, nước mắt giàn giụa.

Bé con của anh...

-180520-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro