#9. Kookie nhỏ, nhớ nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung một tay ôm Kookie nhỏ, một tay cầm balo bằng bông đựng sữa chuối cùng đồ ăn vặt của nhóc đi về nhà.

Hôm nay có vẻ Kookie nhỏ không vui cho lắm, lúc sáng vẫn còn rất bình thường, giờ thì cả mặt xụi lơ tựa trên vai anh, mân mê cái môi, lâu lâu còn nhắm tịt mắt cọ cọ cái mũi vào áo sơ mi của Taehyung.

"Kookie."

"Dạ." Ủ rũ nâng cái đầu nhỏ nhìn Kim Taehyung đang lo lắng, Kookie nhỏ cái mũi lên men, hốc mắt có chút đỏ lên.

"Em làm sao vậy?" Hai tay đều bận không thể xoa xoa lưng cho nhóc, Taehyung nhíu mày cọ mũi vào cái má bánh bao của Kookie, lo lắng vô cùng.

"Kookie nhớ baba với chị mẹ." Kookie nhỏ sụt sà sụt sịt, hai cánh tay nhỏ nhắn ôm chặt cổ Taehyung, vùi mặt vào cổ anh.

.

Lúc sáng quán mì cực đông khách, Kim Taehyung đặt Kookie nhỏ ngồi ở salon bên cạnh quầy thu ngân rồi mới vào bếp.

Hóa ra nhóc con này ngồi bên ngoài nhìn thấy từng cặp bố mẹ đưa bé con đi ăn thì tủi thân, nhớ nhà cũng rất bình thường.

"Em có muốn về nhà không?" Nhịn lại chua xót trong lòng, cúi đầu thơm một cái lên mái tóc đen mềm mại của Kookie, giọng trầm ấm của Taehyung vẫn như cũ, chỉ là nhiều hơn một chút rầu rĩ.

Người ta nói trẻ con thường rất nhạy cảm, Kookie nhỏ nhìn cái cằm cương nghị của Taehyung, nhóc biết là anh đang buồn.

Nhưng mà nhóc có muốn về cũng không biết về bằng cách nào, có lẽ nhóc của lúc mười chín tuổi đã sớm không còn trên đời rồi.

"Muốn..."

"Vậy anh đi tìm ba mẹ cho Kookie được không?" Dịu dàng nhìn bé con tựa trong ngực mình, rõ ràng đứa nhỏ không hề thích hợp với những nỗi buồn sầu tận vì nhung nhớ. Kim Taehyung nhẹ cong khóe môi, miệng cười mà tâm không cười đắng chát nói một câu.

Kookie nhỏ không lên tiếng, cho đến khi cảm thấy trước ngực mát lạnh Taehyung mới thất kinh, vội vàng tìm một chỗ ngồi xuống.

Hóa ra bé con trong lòng anh lặng lẽ rơi nước mắt, đau lòng vuốt ve gò má ướt đẫm của em bé nhỏ, Taehyung ôm Kookie trong tay càng chặt, ngoài ý muốn lại thấy nhóc càng khóc tợn hơn.

Kookie bĩu môi, mếu máo khóc, hai bàn tay nhỏ đập trên ngực Taehyung, nghẹn ngào vừa nấc vừa nói.

"Nhưng mà...không có anh."

"Sao lại không có anh được. Anh biết nhà em ở đâu sẽ thường xuyên đến thăm em được không?" Dịu dàng ấn từng nụ hôn nhỏ trên tóc Kookie, vùi mặt vào mái đầu thơm mùi táo của bé con, tận lực che giấu đi trống trải trong đáy mắt.

"Không có, không có anh Tae... Anh Tae sẽ không...không cần em."

Kookie khóc đến thở không được, Taehyung chỉ có thể vừa thỏa hiệp không đưa nhóc đi tìm gia đình, vừa dịu dàng lau nước mắt vương trên mắt nhóc.

"Được...được. Anh không tìm nữa được không. Ngoan. Không khóc."

Đợi đến khi Kookie nhỏ nín khóc cũng đã mệt đến ngủ gật. Kim Taehyung khẽ thở dài, cho dù nghi vấn thái độ kì lạ của nhóc lại không chống lại được ích kỉ muốn giữ nhóc ở lại.

Nhóc không muốn về nhà? Hay là không thể về?

Một bụng nghi vấn thế nhưng Taehyung chẳng vội để giải đáp, để nhóc ở bên người đã hình thành thói quen, nếu bây giờ nhóc rời khỏi anh, anh làm sao mà vui cho được.

.

Từ ngày đó , cũng không có ai được nhắc về gia đình trước mặt bé con, Taehyung cũng tránh không bế nhóc đi làm chung nữa.


-180513-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro