#8. Kookie nhỏ, quên uống sữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay cửa hàng mì lạnh rất đông khách, quán có bao nhiêu nhân viên đều huy động ở lại giúp đỡ, Kim Taehyung thân là ông chủ tương lai đương nhiên không thoát khỏi số phận.

Nhẹ nhàng mở cửa chính, Kim Taehyung mệt mỏi thay giày, kim ngắn của đồng hồ treo tường đã vượt quá số mười từ lâu.

Vừa muốn vào bếp lấy chút nước uống, ngang qua sô pha lại thấy Kookie nhỏ đang ngủ gật. Nhóc mặc bộ đồ con thỏ tai thỏ đuôi thỏ nằm úp trên sofa, cái đuôi thỏ bị quạt gió thổi qua còn khe khẽ rung động.

Kim Taehyung vừa đau lòng vừa có chút trách cứ, nhẹ nhàng ôm Kookie nhỏ từ sô pha lên, để mặt bé tựa trên ngực mình. Lúc này mới thấy gò má của em vì dáng ngủ chèn ép mà hơi đỏ lên. Cúi đầu hôn hôn cặp má múp míp của nhóc, lại ôm nhóc con vào bếp rót cốc nước rồi mới vào phòng ngủ.

Thời điểm thả nhóc xuống nệm mới phát hiện mắt nhóc hé ra một khe nhỏ, con ngươi đen nhánh hoạt động theo từng cử chỉ của Taehyung.

Buồn cười ôm nhóc vào trong lòng, bé con này luôn rất thích ngủ, chắc chắn một chút kinh động lúc nãy sẽ không thể nào làm nhóc tỉnh giấc, trừ khi nhóc vẫn chưa ngủ say.

"Sao không vào phòng ngủ? Hửm?"

Kookie nhỏ xoay xoay thân mình, vùi trong khoảng không ấm áp của Taehyung, giọng mũi có chút ủy khuất "Anh Tae Tae đi cả ngày, không có ai chơi với Kookie...Kookie muốn anh Tae Tae bế, mà chờ hoài hỏng thấy anh về, em mới ngủ quên..."

"Lần sau anh chưa về thì cũng phải vào phòng ngủ, nếu không sẽ cảm lạnh."

Kookie nhỏ đảo đảo con ngươi đen nhánh "Không có anh bế Kookie đi ăn cơm, Kookie đã ăn ít đi một muỗng cơm đó." Mỗi lần Taehyung đút cơm cho nhóc đều vừa vặn chia đúng mười lăm muỗng, hôm nay lại là Gi Gi hyung đút cơm cho nhóc, mới mười bốn muỗng đã hết tô cơm rồi...Nói đi, có phải nhóc đã ăn ít đi mất một muỗng nhiều ơi là nhiều hay không?

Lúc Kookie nhỏ suy nghĩ vẫn luôn theo thói quen bĩu bĩu cái môi, hai mắt vì vẫn chưa tỉnh ngủ nên híp cả vào, cộng với hai cái tai thỏ lắc lư trên mũ áo...làm Taehyung có chút kiềm lòng không được.

Đem nhóc đặt úp lên bụng mình,cái trán Kookie vừa tầm đặt tới cằm anh, khi nói môi có thể vừa vặn chạm lên trán nhóc.
"Hôm nay có uống sữa không?"

Kookie nhỏ lúc này mới giật mình, ngẩng mạnh đầu, cặp mắt tròn xoe, tay nhỏ đập đập ngực anh.
"Kookie quên uống mất tiêu rồi. Chị mẹ nói không uống sữa là sẽ không lớn được. Anh ơi mau mau, đi uống sữa."

"Ừ. Để anh lấy cho em."

Đợi đến khi nhóc lại ngủ say, Taehyung mới lên quyết định ngày mai ôm nhóc cùng đi làm.


-180505-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro