#15. Kookie nhỏ, giấc mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kookie nhỏ nằm sấp trên người Taehyung, mặt nghiêng qua một bên vù vù ngủ, hai bàn tay nhỏ chút xíu bám trên ngực anh, cái má phúng phính no đủ vì dáng ngủ chèn ép mà hơi hơi phiếm hồng, miệng nhỏ bị thịt má ép cho hơi chu lên, thở ra từng đợt nhẹ nhàng.

Taehyung một tay ôm cái eo đầy thịt của nhóc, một tay đặt lên trên cái gối ôm bên cạnh mép giường, một bộ dáng tùy thời đều có thể đỡ em nhỏ thỏ con nào đấy nếu nhỡ ngủ quá say mà lăn xuống giường.

.

Kookie nhỏ bỗng nhiên khẽ co thân thể, cái trán rịn mồ hôi, rồi lại im lặng tựa như chút động vừa rồi chỉ là ảo giác.

Nhóc nằm mơ...

Trong mơ nhóc trở về với dáng hình mười chín tuổi gầy gò, đi ngang qua một tầng hầm đen tối không có lấy một bóng đèn điện, không gian vắng lặng, cô độc mỗi mình nhóc.

Sợ hãi sẽ khiến con người hoảng loạn.

Jungkook trước mắt không có nổi một tia sáng, xung quanh vắng lặng như tờ, chỉ nghe được nhịp thở rối loạn của chính mình.

Không có chỉ dẫn, cũng không thể lùi bước, biết mình đang mơ, lại không cách nào thoát ra.

Jungkook chỉ có thể vô định, nhắm mắt nhắm mũi hướng về phía trước chạy thật nhanh.

Đến khi một luồng ánh sáng trắng xẹt qua trí óc, Jungkook mới có thể can đảm mở mắt ra nhìn.

.

Xung quanh như dừng lại, chỉ có từng đoạn kí ức sượt ngang tầm mắt...

Trong hư không, bé con Jungkook hãy còn nhỏ xíu mặc yếm jeans ngồi trước cái mâm đầy vật dụng, cái đầu nhỏ khẽ nghiêng qua một bên giống như đang suy nghĩ. Nhóc thấy chính mình vươn người tới, chọn cái ống nghe của bác sĩ.

Năm năm sau, nhóc quả thật có thể tiếp xúc với ống nghe, nhưng không phải nhóc khám cho người ta, mà là suy nhược nằm trên giường, vừa phải thở máy, vừa chịu đựng miếng kim loại lạnh băng hằng ngày đều đặn kiểm tra nhịp tim của nhóc.

Đứa trẻ năm tuổi, lần đầu tiên nghiêm túc suy nghĩ, lại là nghĩ đến "khi nào mình chết?".

Năm nhóc bảy tuổi, bệnh viện mới cho phép nhóc về nhà, những tưởng đã có thể vô tư vô lự mà nô đùa, tự do, vậy mà hóa ra tự do của nhóc, chính là khoảng cách 10 mét vuông của bốn bức tường. Đến trường được nửa năm lại nghỉ học, baba sợ nhóc sẽ vì sơ ý kích động mà mất mạng.

Sinh nhật tám tuổi, cơn đau thắt đầu tiên kể từ khi dứt thuốc xảy đến. Lồng ngực tê dại, cổ họng nghẹn lại, hít thở không thông làm cho nhóc đau tưởng chết. Rồi trong khoảnh khắc này, ý nghĩ muốn chết đi của nhóc lại trở về.

Thật "không may", bác sĩ cứu được nhóc!

.

Lơ đễnh trải qua thời dậy thì yếu ớt làm bạn với thuốc thang, nhóc cuối cùng cũng được giải thoát.

Chịu đựng cùng chịu đựng, đau đớn rồi lại đau đớn hơn, tất cả đều đã kết thúc, kết thúc trong khoảnh khắc nhóc ngã xuống kia.

.

Mẹ đau lòng không? Baba có buồn không?

Nhóc cũng không quản nổi nữa rồi...

.


Cả không gian giống như đang xoay vòng, đầu óc đều chếnh choáng.

Choáng váng qua đi, nhóc thế mà lại đang đứng ở phòng bệnh.

Trước mắt nhóc là thân thể tái nhợt của bản thân, điện tâm đồ phát ra âm thanh "tít tít" ghê rợn, biểu đồ nhịp tim cũng là một đường thẳng tàn nhẫn đến vô cùng.

Mẹ khóc đến suy nhược, quỳ bên cạnh giường nhóc, luôn miệng gọi tên nhóc.

Baba đứng bên ngoài cửa kính, nước mắt chưa từng vì ai mà chảy lúc này lặng lẽ rơi xuống, đọng lại trên khóe mắt đã có đôi ba nếp nhăn.

Cha, mẹ của nhóc...hóa ra đã vì nhóc mà tiều tụy đến như vậy rồi.

Jungkook cảm thấy trái tim run lên, tiến lại gần muốn ôm mẹ một lần, thế nhưng nhóc nhận ra, nhóc không chạm vào được, chỉ có thể nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh, lặng lẽ ghi tạc từng chi tiết của khuôn mặt xinh đẹp ngày nào, nay đã phần nào tàn phai.

Nhìn mẹ rồi lại nhìn cha, trong lòng của Jungkook, cha của nhóc vĩnh viễn vẫn là người đàn ông phong độ vững vàng năm nào, người người mến mộ. Nhóc chưa bao giờ khách quan đánh giá cha mình...hóa ra, cha của nhóc không biết từ khi nào cũng đã già đi không ít.

Bác sĩ từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, khẽ vỗ vai mẹ, rồi yên lặng, chăm chú rút từng mũi kim, từng ống dẫn khí ra khỏi người Jungkook.

Đến giờ này mới nhận ra, thì ra hi vọng sống của mình đã sớm lụi tàn, chỉ có chính mình ngu ngốc, cố gắng chịu đừng từ năm này qua tháng nọ.

.

Tự nhiên nhóc nhớ đến người nhóc thích, nhớ vòng ôm ôn nhu, nụ cười cưng chiều của anh...nhóc muốn gặp anh, muốn trở về cạnh anh, mãi mãi cùng anh trải qua số mệnh ngắn ngủi.

Nơi này tuy rằng có cha có mẹ, thế nhưng đã không còn là thế giới thuộc về mình nữa!

Nhóc ở chỗ này nhắm mắt xuôi tay, còn ở nơi khác đã trở thành bảo bối trong lòng ai đó rồi!

.

Trong mơ mơ màng màng mà tỉnh giấc. Nhẹ nhàng ngẩng cái đầu nhỏ, Kookie khẽ vòng tay qua cổ Taehyung, đóng cái hôn nhẹ lên cằm anh, vùi mớ tóc thơm hương ngọt ngào vào cổ anh, bé giọng thủ thỉ.

"Anh ơi, em chỉ còn anh thôi."

_180530_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro