#16. Kookie nhỏ, bé ngoan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung lồng ngực bị cục bông đè nặng, hơn nữa cả đêm không xoay người làm bả vai cùng cổ có chút tê, tỉnh dậy cảm giác như thể hôm qua mang vác vật nặng dữ lắm.

Nhẹ nhàng đỡ cái cổ bé tí hin của Kookie, chậm rãi ngồi dậy. Cái đầu nhỏ theo cử động ngồi dậy của Taehyung mà hơi hơi ngã ra sau, khuôn mặt non mịn phấn hồng, khoé mắt còn loang loáng vệt nước.

Dịu dàng hôn lên má bé con, Taehyung lau đi vệt nước còn lại trên mắt nhóc rồi đặt nhóc xuống giường, chặn gối, cẩn thận ghém góc chăn cho nhóc, rồi mới rời đi vệ sinh cá nhân, đi làm.

.

Lúc Kookie tỉnh lại có chút khác thường, lần này nhóc không úp mặt chổng mông như mọi lần mà là nghiêng cái thân ngắn tròn tròn, chân nhỏ đá cái gối vuông xuống đất, trở mình lăn lăn lăn.

Gầm giường không cao, lăn hai vòng lăn xuống cái gối, thuận thế ngồi dậy, Kookie mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, nghiêng đầu nhìn cửa phòng lúc nãy Taehyung đi làm mà mở ra một lúc, mới mơ màng chống hai tay xuống đất nhón mông đứng dậy.

Kookie nhỏ hai mẩu chân ngắn đá bên này hất bên kia, một bộ dáng rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ. Móng nhỏ quơ một cái quơ trúng cái gì cao cao như cái cột, bám luôn vào đó, ngẩng mặt, ngủ.

Kim Namjoon bưng ly nước đưa đến bên môi thì dừng lại, nhìn khuôn mặt thỏ con bên chân mình, cái cằm nhỏ tựa trên đùi anh, cái miệng nhỏ xíu hé ra, hai mắt nhắm chặt, cứ như vậy mà...ngủ?

Dở khóc dở cười buông ly nước, nhéo nhéo khuôn mặt láng mịn của bé con, Namjoon xách nhóc lên ôm vào trong lòng, để đầu nấm của nhóc dựa trong ngực, nhẹ nhàng như nâng niu trân bảo, sợ nhóc giật mình.

.

"Anh ơi?"

Kookie nhỏ mười lăm phút sau mới đánh một cái ngáp tỉnh giấc, vừa mở mắt đã muốn đi kêu Taehyung, ai ngờ từ trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười haha của anh ngầu ngầu, làm tim nhóc đánh hụt một phát.

Kim Namjoon trong lòng đinh ninh là bé con đang gọi mình, sung sướng cọ cọ khuôn mặt còn đang ngơ ngác của Kookie nhỏ. Da con nít trơn nhẵn lại mịn màng, Kim Namjoon phải kiềm chế dữ lắm để không xúc động mà cắn bảo bối của Kim Taehyung một ngụm.

Nhưng rồi lại nghĩ, đứa nhỏ này là bảo bối của tất cả bọn họ mà nhỉ?

Cho nên, Kim sói xám nào đó đã cười híp cả mắt, làm một hành động tự nhiên như nước chảy mây trôi, đáp trên cái má non mịn của bé con, nhẹ nhàng cắn một ngụm.

Kookie nhỏ: "..."

Xong rồi, rõ ràng là bé thỏ xù lông rồi!

Kookie nhỏ giận dỗi trừng to đôi mắt đầy sương, móng nhỏ ôm cái má vừa mới bị cắn đau, giọng mũi uỷ khuất cực kì.

"Ai cho anh ngầu ngầu cắn má Kookie! Tui hong cho phép!" Nói xong còn nhìn SeokJin hyung đang từ trong bếp đi ra, "vào trước làm chủ" bĩu môi thút tha thút thít.

SeokJin bị giật mình không nhẹ, bỏ qua khuôn mặt ngơ ngác của Kim sói xám tiến đến ôm cái cục bông tròn quay đang hít hít cái mũi đỏ hồng lên tay, lau nước mắt như hạt đậu rơi xuống trên khoé mắt đỏ hồng.

"Kookie ngoan, không khóc. Nói anh nghe xem anh ngầu ngầu làm gì em nào?"

Hít hít mũi "Anh ngầu ngầu cắn má Kookie." tròng mắt đen láy đảo một vòng, đáng yêu chu chu cái môi "Anh TaeTae bảo là chỉ có anh TaeTae mới được cắn với cả thơm thơm Kookie nhỏ thôi. Kookie nhỏ bị anh ngầu ngầu cắn má rồi, như vậy là không có nghe lời anh TaeTae, không nghe lời sẽ là đứa nhỏ hư." Kookie còn lâu mới làm đứa trẻ hư nhé. Ui da, má bị cắn đau quá đi!

SeokJin cùng Namjoon đồng dạng thở dài.

Cuối cùng cũng hiểu lý do Taehyung coi Kookie như châu báu rồi.

Nghe lời thế còn gì!

_180601_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro