#17. Kookie nhỏ, mách anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Taehyung về tới nhà đã là chiều muộn, vừa bước tới thềm cửa đã nghe được tiếng cười đáng yêu của bé con nhà mình rồi.

Kookie được anh Hoseok ôm lơ lửng trên cao, hai bàn chân chắp vào nhau, ở trên không trung búng búng búng, cả động tác cùng thân hình tròn tròn của nhóc làm cho nhóc thoạt nhìn càng giống con thỏ bị chủ ẵm lên trên không, ra sức quẫy đạp hai mẩu chân ngắn vậy.

Kookie nhỏ cười đến suýt sặc nước miếng, hai mắt híp lại, gò má đỏ ửng, khả ái không thôi.

Taehyung đi vào nhìn thấy một màn này, ánh mắt cũng đều bị hút vào vật nhỏ ở trên cao kia, đáng yêu đến tim anh cũng mềm nhũn luôn rồi.

Kookie nhỏ nghe thấy tiếng vặn cửa, liền biết là anh TaeTae của nhóc đã về, nụ cười so với ban đầu lại càng đặc biệt tươi tắn hơn.

"Anh ơi."

Taehyung dịu dàng nhìn nhóc.

Chính là cái tiếng gọi này đây, cả một ngày mệt biết bao nhiêu, chỉ cần nghe bé con gọi một tiếng tựa như khổ cực đều tan biến.

Đi đến ôm nhóc vào trong ngực, Kookie nhỏ chơi đến trên trán đổ mồ hôi, chơi xấu dán lên mặt anh cọ cọ.

"Đi tắm nhé." Sáng nay lúc ra ngoài quên nhờ mọi người đem bé con đi tắm, chắc chắn sẽ chẳng ai nhớ rồi.

Kookie nhỏ nghiêng nghiêng cái đầu nhìn anh Taehyung, nhóc cảm thấy mình đã quên mách cho anh điều gì quan trọng lắm lắm.

"Rốt cuộc là điều gì ta?" Kookie nhỏ hệt ông cụ non cúi đầu thở dài, hai bàn tay theo thói quen xoắn vào nhau, rồi lại chỉa ngón trỏ chỉ lên thái dương.

Nhưng mà hong nhớ ra!

Taehyung buồn cười nhìn nhóc thay đổi vẻ mặt, nhướn một bên mày, ôm nhóc lên cao một chút, mặt đối mặt, dịu dàng hỏi. "Kookie hôm nay có chuyện gì thế?"

Kookie nhỏ bĩu bĩu cái môi, sau lại như nghĩ ra được gì mà mắt sáng lên, ngẩng mạnh đầu, cười hihi.

"À phải ha! Anh TaeTae này, em định mách anh chuyện gì ấy nhở?"

Nhóc là con nít mới không nhớ ra thôi. Anh của nhóc là người lớn, lại còn giỏi ơi là giỏi, chắc chắn phải biết đúng không?

"Em không nói thì sao anh biết được." Đáng yêu! Nhóc lại nghĩ anh là siêu nhân cái gì cũng biết nữa rồi. Cơ mà cái cảm giác này, quá đã!

Kookie nhỏ bị lời nói của anh Taehyung nổ một phát nổ thành cái bánh bao chiều, cặp má núng nính còn hơi hơi xệ xuống theo viền cong của hai cánh môi bĩu xuống.

Taehyung một bên xoa dịu tâm trạng buồn bực vì không nhớ được của bé con, một bên cởi quần áo nhóc.

Quay về vấn đề chính: "Tắm!"

.

Kookie nhỏ được anh quấn cho một cái khăn tắm dài ngay ngực, trên đầu còn bị búi cho hai cái búi của mấy bác mấy dì trong phòng tắm hơi, ôm nhóc đi ra ngoài.

Trời không phụ lòng "Thỏ"!

Lúc Kookie được ôm ra khỏi phòng tắm, anh ngầu ngầu đã bị nhóc lãng quên trùng hợp chặn ngang lối đi. Kookie nhỏ hai mắt sáng lên, trong vẻ mặt bất ngờ cùng hoang mang của anh ngầu ngầu, ngẩng đầu, giọng nói trong trẻo, oanh oanh liệt liệt mách lẻo.

"Anh ơi, lúc sáng anh ngầu ngầu cắn má Kookie." Nói xong còn vô cùng tội nghiệp ôm cái má bầu bĩnh đã sớm không còn chút dấu vết, đáng thương vô cùng. "Anh ơi, đau muốn chĩu."

Taehyung tươi cười càng ngày càng lớn, càng ngày càng tươi nhìn Kim Namjoon.

Kim Namjoon trong lòng đánh thót. Ai chẳng biết Kim Taehyung càng bình thản thì càng sóng gió chứ!

"Má Kookie của em mịn màng không anh?"

Kim Namjoon nuốt một ngụm nước bọt.

"Cắn thích quá anh nhỉ?"

Kim Namjoon không còn gì để nói.

Taehyung cười một tiếng, lớn giọng.

"Anh Namjoon à, em đã diệt hết virus trong máy tính của anh rồi đó. Tải phim nhiều vào làm chi cho virus cả bầy vậy anh?"

"Xong đời." Namjoon vừa quay đầu, đã bị khuôn mặt phóng đại của Kim SeokJin doạ cho ba hồn bảy vía muốn bay ra ngoài.

"Phim hay quá nhỉ? Phim gì mà toàn virus không vậy? Chỉ anh xem với cho vui."

Kim Namjoon cảm thấy cả đời mình xui nhất là ngày hôm nay rồi.

"Không...đâu có xem phim. Chỉ là..."

"Em thấy có tới tận năm bộ porn trong máy ảnh đấy. Bảo sao máy lại vận hành chẳng được." Nói xong còn giả vờ mệt mỏi thở dài một hơi, bế Kookie nhà mình hiên ngang về phòng, để lại Kim Namjoon đáng thương cố gắng giải thích liên tọi trong vô vọng...


_180601_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro