#18. Kookie nhỏ, anh TaeTae ngoan, Kookie cho anh một chút an ủi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ôm Kookie nhỏ đến cửa phòng, còn nghe được SeokJin nói cái gì mà cắt cơm sáng, rồi ngủ sô pha này nọ, mới hài lòng nhếch mép.

Nhìn xuống bé con từ nãy đến giờ vẫn luôn mở to mắt nhìn mình, dường như bé con có nhiều điều cần hỏi lắm, nhưng mà nghĩ đến cái má vàng bạc của cục cưng nhà mình bị tên Kim sói xám kia cắn một ngụm là lại tức giận dữ dằn.

.

Kookie nhỏ chớp chớp mắt, vươn hai móng nhỏ áp vào má anh Taehyung, miệng hồng chúm chím thơm anh một cái, sau đó tự bé thấy vui, híp mắt cười hihi.

Taehyung bị dáng vẻ của nhóc làm buồn cười, tuy nhiên vẫn làm mặt nghiêm nghị, mở khăn tắm, bắt đầu nghiêm túc lau người cho ẻm.

Kookie tự động bỏ qua khuôn mặt đen xì của anh nhóc, tò mò tò tò mà nghiêng nghiêng đầu nhỏ, hỏi anh.

"Anh ơi, phim "bon" là gì hả anh? Còn cắt cơm? Tại sao anh ngầu ngầu phải ngủ sô pha ạ? Phòng của ảnh bị ai bán mất ạ?"

Taehyung nghe đến tên Kim sói xám lại bắt đầu buồn bực, tận lực suy nghĩ xem làm cách nào mới có thể làm cho tên Kim sói xám kia có thể chịu tội lâu thêm chút, xuất thần đến nỗi không khống chế được lực tay, làm cho cái bụng mềm mềm của Kookie nhỏ hơi hơi đỏ lên, rát quá đỗi.

Kookie nhỏ bị đau, nhìn anh vẫn không có ý định ngừng lại, qua đầu óc trẻ thơ của nhóc chính là anh đã giận nhóc rồi, cho nên Kookie đã có một phản xạ vô cùng hợp lứa tuổi.

Khóc!

Cái mũi đỏ ửng, hốc mắt đầy nước mắt trong suốt, móng nhỏ đập vào tay anh Taehyung, sau đó nhóc nhận ra nếu nhóc đánh anh thì anh sẽ đau, nhưng mà đã lỡ đánh rồi, cho nên nhóc quyết định...khóc luôn phần của anh nhóc!

Tiếng khóc của Kookie đem Taehyung kéo về, nhìn bé con trong tay khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, móng nhỏ của nhóc thì đang nắm một góc bàn tay anh, thỉnh thoảng còn dùng nó...lau nước mắt.

Taehyung dở khóc dở cười, rút khăn giấy lau mặt cho Kookie, lại thơm má nhóc một cái, biểu hiện một vẻ "Anh không có giận."

"Anh lỡ làm em đau sao? Anh xin lỗi, ngoan, đừng khóc nữa nào."

Kookie bĩu môi, xoay mặt qua chỗ khác.

Tui còn nít mới tin lời nói của mấy người!

Taehyung chịu không nỗi bật cười, đem nhóc ôm lên đùi, cúi đầu cọ cọ má.

"Thế nào? Bây giờ anh dỗ em rồi, lúc nãy Kookie làm anh giận, cũng không an ủi anh một chút hửm?"

"Bộ lúc nãy anh có hờn Kookie hả. Em hong có biết mà!" Hoàn toàn là bộ dáng giả vờ.

Taehyung cũng rất có tâm không vạch trần nhóc, nghiêm mặt.

"Thế cho nên anh vẫn còn giận đấy nhé."

Kookie cúi đầu, nghĩ nghĩ, sau cùng xoay mông, nắm cái tay của anh mượn lực đứng lên, hai bàn chân đạp lên cái đùi đàn hồi của anh nhóc, đạp đạp đạp.

Kookie nhỏ đưa môi tới, đóng một dấu nước miếng lên mặt Taehyung, sau đó nhìn anh nhóc mặt nhăn mày nhó mà cười híp mắt.

Kookie nhỏ làm như người lớn dỗ con nít mà vươn tay lên, vuốt tóc anh nhóc.

"Anh TaeTae ngoan, Kookie cho anh một chút an ủi."

Vẫn luôn là Taehyung đấu không lại vẻ đáng yêu của cục cưng nhà mình, đầu hàng ôm một thân khoả thân mềm mại của Kookie nhỏ, thơm khắp cả mặt non mịn của nhóc, lại không quá hài lòng, nhéo nhéo mông thịt của nhóc. Mới ôm nhóc đi chọn đồ mặc.


_180602_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro