#22. Kookie nhỏ, anh mau nói thích em đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung sáng chủ nhật đã đem Kookie nhỏ bao trong áo khoác dày đi ra ngoài. Hôm nay quán mì lạnh mở tiêc chúc mừng doanh thu tốt, bắt buộc sáng sớm phải có mặt dọn dẹp.

Taehyung nhìn đứa nhỏ trong lòng thở ra từng hồi sương mỏng, càng nhìn trong lòng càng mềm mại, ôm nhóc lên cao chút, hôn cái chóp mũi lành lạnh của nhóc.

Kookie nhỏ xí hổ rụt rụt cổ, vùi mặt vào cổ anh nhóc, thẹn thùng hóa thành hành động mà dùng mũi cọ cổ anh nhóc, vẫn cọ vẫn cọ, cọ đến khi anh nhóc bị ngứa mà vỗ mông nhỏ một cái mới chịu ngừng.

.

Kookie mặt phát sốt nghiêng đầu tựa trên vai anh, móng nhỏ không tự chủ mà để bên bắp tay anh, co co duỗi duỗi ngón tay, làm cho anh nhóc nhột không thôi.

Taehyung ghé vào tai Kookie, giở giọng lưu manh.

"Kookie mà còn cào anh như vậy là anh thả xuống đấy nhé."

Kookie nhỏ nhắm mắt xem thường, móng nhỏ vỗ một cái lên tay anh nhóc, tăng lực cào cào cào.

Taehyung bị nhóc chọc cười, anh chọc em, em cào anh suốt chặng đường, thậm chí đi ngang qua quán mì lạnh cũng không dừng lại, bố Taehyung một bộ dáng chuẩn bị cướp đứa nhỏ từ tay Taehyung cũng bị hai anh em lơ đẹp.

Đi một hồi mới thấy không đúng lắm, Kookie nhỏ mở to mắt, cùng Taehyung đối mắt một lúc cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, do anh trừng trước đấy chứ, nhóc chỉ hùa theo thôi!

"Kookie à!"

"Dạ." Nhóc nhíu mày, anh à sao nói chuyện mà vẫn không chớp mắt thế chứ, mắt em sắp khô luôn rồi này!

"Anh đã ôm em đi qua quán mì lạnh rồi."

Kookie nhỏ hoá đá ba giây.

Sau đó bĩu môi, thổi phù một cái vào mắt anh.

Kim Taehyung đương nhiên không phòng bị chớp mắt.

"Anh đừng có mà lừa Kookie, Kookie thắng rồi."

Taehyung ngơ "Không hiểu gì cơ?"

Kookie cắn vai anh một phát, sau đó mới khoanh tay, một bộ "tui không thèm tin".

"Anh nói như vậy là muốn em thua trong trò chớp mắt chứ gì? Còn lâu tui mới tin."

Taehyung dở khóc dở cười cắn nhẹ lên má bánh bao của nhóc.

"Anh nói thật." Dứt lời xoay người đi ngược lại.

Ba Taehyung vẫn còn giữ nguyên tư thế một bộ dáng chiến đấu, Taehyung vừa đi về phía này liền lao ra, nhẹ như không cướp cục bông còn đang ngơ ngác tha đi chỗ khác.

"Ơ kìa? Sao baba ẵm Kookie đi đâu?" Kookie muốn ở cùng anh TaeTae cơ!

Câu sau là nội tâm nhỏ bé của nhóc gào thét.

Kookie cuối cùng vô lực phản kháng, bị ba Taehyung tha vô trong bếp, chán muốn rơi lệ, cũng may có tokbokki cùng gà rán lai rai đỡ buồn.

.

Kookie nhỏ một bên gặm đùi gà, một bên nhìn anh Taehyung bận tạp dề nấu nấu xào xào.

Tâm hồn nhỏ bé của nhóc rung động.

Quá tuyệt!

Ờ! Gà rán cũng tuyệt!

.

Kookie nhỏ quơ quơ hai mẩu chân, mắt Thỏ to tròn chuyên chú nhìn anh nhóc vừa mới bị một chị gái tiếp cận.

Chị gái cầm cái chảo lỡ tay chạm vào tay anh nhóc!

"..."

Chị gái đi vòng qua bên kia, cái tay chị đụng vào lưng anh nhóc.

"..."

Chị gái quàng tay lên cổ anh nhóc?

Móng nhỏ siết chặt đùi gà đã bị cắn mất một nửa.

Chị gái ghé vào tai anh nhóc nói cái gì đó.

Kookie nhỏ đập bàn, cái đùi gà vẽ một vòng cung điệu nghệ trong không trung đáp xuống đất.

"Anh ơi!"

Hai người kia bị tiếng kêu kinh hồn táng đảm của bé con doạ hết hồn, cái chén trên tay Taehyung "phanh" một tiếng đập vào bồn rửa, vỡ thành tám mảnh.

"Anh mau nói thích em đi!"

"Hả?" Taehyung bị nhóc làm cho ngây ngốc, không hiểu chuyện gì bước lại chỗ nhóc, lấy khăn giấy lau mép cùng móng nhỏ đầy dầu mỡ, ôm nhóc lên tay.

"Anh mau nói thích em đi!"

"Ừ. Anh thích em." Nụ cười dịu dàng như gió, giọng nói ấm áp như nắng mai.

Kookie nhỏ đạt được ý định, khẽ nghiêng đầu, cho chị gái kia một cái bĩu môi, sau đó vung vẩy hai mẩu chân ngắn, lại tiếp tục ngồi gặm đùi gà.

Taehyung cùng chị gái không biết nên khóc hay cười!


_180605_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro