#23. Kookie nhỏ, thích anh bế cơ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căng da bụng thì chùng da mắt, Kookie nhỏ sau khi giải quyết hết hai cái đùi gà, một hộp tokbokki thì bắt đầu buồn ngủ, mắt Thỏ nhíu cả lại, hai bàn tay be bé hết mân mê cái môi lại đỡ lấy má, thân thể béo tròn lắc lư lắc lư.

Taehyung đang bận tay rửa cá, chỉ có thể nhờ "chị gái ôm vai" lúc nãy - Lee Hi đi sang ôm bé con hộ.

Lee Hi vừa tới chạm vào cái eo mềm mềm của Kookie, đứa nhỏ liền căng thẳng, hai mắt cố chống đỡ mà hé ra, mắt long lanh đong đầy sương, mềm nhẹ lên tiếng.

"Em thích anh bế cơ."

Lee Hi hai tay đỡ đứa nhỏ còn đang gật gù, một bên sợ nhóc té xuống ghế, một bên quay đầu nhìn Taehyung, lừ mắt.

"Cục cưng của em không cho chị bế thì chị làm kiểu gì?"

Taehyung hai tay đầy mùi tanh cá, bất đắc dĩ liếc qua bé con nhà mình, nghĩ có lẽ nhóc đã mê man, chỉ có thể nhỏ giọng.
"Chị cứ nhẹ nhàng chạm vào em ấy thôi, em ấy hơi mẫn cảm với mùi một chút, chị chỉ cần mau chóng ôm lên sau đó đưa em ấy tới ghế dài bên kia nằm ngủ là được rồi."

Nói xong còn dùng hai tay chắp vào nhau như cầu xin.

Lee Hi nhìn đứa nhỏ lắc lư lắc lư, cái môi còn bĩu ra cả tấc, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, hít một hơi sâu cho việc chuẩn bị chạy nhanh năm mét.

Ai ngờ cô vừa mới hít vào, đã bị tiếng thút thít của bé con trong tay dọa cho thở không thông.

Kookie hai mắt thỏ con đầy lệ, run run cánh môi, khóc thút tha thút thít.

Lee Hi không khỏi tự kiểm điểm chính mình đã làm những gì để bé con này ủy khất?

...

Kookie vươn hai móng nhỏ gạt nước mắt, đáng thương hề hề.

"Anh TaeTae không thương Kookie. Kookie không chơi với anh TaeTae."

Dứt lời còn huhu hai tiếng.

Taehyung đương nhiên bị dọa không nhẹ, lập tức buông luôn con cá xuống bệ, nhiệm vụ lấy trứng cá mới làm được một nửa, từng cái trứng cá nhỏ xíu trong suốt trôi xuống bồn rửa...không biết sẽ đi về đâu!

Taehyung dùng tốc độ nhanh nhất rửa sạch tay, còn xoa cả xà phòng theo ba bước rửa tay của bác sĩ chứng nhận Lifebuoy, sau đó mới vứt tạp dề sang bên ôm bé con từ trong tay Lee Hi vào lòng.

"Sao vậy? Em chẳng phải buồn ngủ sao? Để chị Lee Hi ôm đi ngủ thôi mà, sao lại khóc?"

Taehyung đánh mắt qua Lee Hi, nhíu mày, mặt đầy nghi ngờ.

Lee Hi trợn tròn mắt, không quan tâm tới con người nhờ vả người ta còn bày đặt lên mặt kia, xoay mông bỏ đi.

"Kookie ngoan, nói anh nghe sao lại khóc?"

Hít hít mũi. "Không thích đâu."

"Hả?" Khó hiểu.

"Không thích chị bế...thích anh bế cơ. Anh bắt nạt em, người ta buồn ngủ muốn chít mà không lại ôm người ta đi ngủ." Giận!

Taehyung bất đắc dĩ, nhè nhẹ thở dài, dịu dàng xoa mái tóc mềm như tơ của em nhỏ trong lòng. "Anh không để người khác đụng em nữa nhé! Ngoan, đi ngủ thôi nào."

Kookie nhỏ nhíu nhíu mi, nhắm mắt rồi lại mở ra, học theo bộ dáng ba Taehyung mà nặng nề thở dài.

"Sao thế?"

Bĩu môi. "Làm em hết buồn ngủ luôn rồi!"

Taehyung thật sự có xúc động muốn đỡ trán!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro