Chương 1: Ngượng ngùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung mặc sơ mi xám, quần jean ôm đen rách gối, một bộ mặt đào hoa thu hút đứng ở quầy thu ngân của tiệm mì, quan sát nhân viên mới đến phân từng tờ tiền cùng mệnh giá sắp thành chồng, cảm thấy động tác tay của người này cũng không tệ, cậu ta lùn hơn anh một cái đầu, thành ra Kim Taehyung nổi tiếng phóng khoáng đã cho cậu ta một cái xoa đầu khích lệ.

Nhìn đồng hồ đã đến giờ bé con nhà mình tan học, liền lấy áo khoác ở trên giá, vừa đi vừa dặn dò nhân viên đang hì hục lau bàn khi về nhớ đóng cửa, cười tươi đẹp trai mười phần đi mất.

.

Jungkook đã là học sinh cuối trung học phổ thông, hiện tại đang trong thời điểm gần mùa đông, chẳng có bài gì nhiều, chán đến chết mà chờ chuông reo, sau đó tưởng tượng có thể chạy đến nơi gốc phượng mà anh TaeTae thường đứng, được anh ôm vào lòng.Bé Thỏ nghĩ đến đây liền vui vẻ, tưởng tượng nếu mọc ra hai cái tai, chắc chắc sẽ vì chủ nhân hào hứng mà vẫy không ngừng.

.

Taehyung kéo cao cổ áo, thời tiết se se làm chóp mũi có chút đông cứng mà đỏ lên, Taehyung thở một hơi đầy sương vào lòng bàn tay, tiếng chuông trường học cũng cũng đồng thời reo lên.

Đem hai cái túi giữ ấm đã chuẩn bị sẵn ra bên ngoài, không ngoài dự đoán, bé con nhà mình sau năm phút đã chạy ra, không để tâm bạn bè xung quanh mà lao thẳng đến chỗ anh, đem thân thể lành lạnh được bao trong áo phao phóng vào lòng Taehyung.

Cưng chiều cười, Taehyung áp túi giữ ấm vào má Jungkook, vô cùng dịu dàng mà cùng đứa nhỏ đã cao đến vai mình cọ cọ mũi.

"Có lạnh không? Anh đưa em đi ăn lẩu nhé?"

Jungkook hai má đỏ hây hây, lớn lên cũng không khác mấy, hướng Taehyung mật mật lên tiếng.

"Anh đưa em đi đâu em cũng thích."

Taehyung đem khăn choàng cổ vắt trên vai choàng qua cổ Jungkook thành hai vòng, thành công bọc cưng yêu nhà mình thành một cục bông chỉ lộ ra chóp mũi đỏ hồng cùng cặp mắt Thỏ lanh lợi, tay trong tay bước đi.

Jungkook cao đến ngang vai Taehyung, giờ phút này ngước lên vừa vặn có thể thấy được sườn mặt của anh. Cương nghị nam tính, sóng mũi cao cao, chóp mũi đầy đặn, thậm chí cặp mắt sắc bén không lộ ra dã tính cũng vô cùng thu hút.

Thích nhất mỗi lần nhìn anh thế này. Thật đẹp trai!

Jungkook vì suy nghĩ của mình mà phừng một cái mặt đỏ như tôm luộc, theo phản xạ mà khẽ ho khan để giảm bớt xấu hổ.

Taehyung buông tay đang nắm, chuyển thành ôm vai, kéo Jungkook vào sườn người, còn vô cùng ôn nhu mà cúi đầu hôn cái trán nhẵn bóng của cậu.

"Lạnh sao? Ôm anh này."

Jungkook im lặng tựa sâu hơn một chút, cơ hồ muốn vùi mặt vào ngực Taehyung, hai má bị giấu trong khăn quàng cổ đã đỏ như tích huyết, thậm chí trái tim cũng bang bang liên hồi.

Taehyung âm thầm cười trộm, tay không tiếng động trượt xuống phần eo thanh mảnh của bé con nhà mình, khẽ siết tay, Jungkook thậm chí còn có ảo tưởng như thể là Taehyung đang nhấc bổng mình lên không vậy.

"Kookie."

Tiếng nhỏ như muỗi kêu. "Dạ."

Taehyung giọng nói hàm chứa ý cười, dừng bước, đem bé con trong lòng kéo ra, cúi đầu chóp mũi chạm chóp mũi."Không cần xấu hổ. Anh sẽ đau tim lắm đấy."

Thôi rồi! Thôi rồi!

Jungkook hoàn toàn chui tọt vào khăn choàng luôn. Quá ngượng đi!


_180617_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro