Chương 2: Cảm giác tựa như yêu thương sâu đậm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời vào đông se lạnh, ban đêm còn có mưa phùn, Taehyung đưa Jungkook đến quán lẩu bò gần trường học vừa kịp lúc trời đổ mưa.

Ngoài trời mưa trắng xóa, bên trong không gian quán lẩu lại là một mảnh ấm áp.

Nồi nước dùng đỏ gay, khói theo từng đợt bọt khí nổi lên mà bốc cao. Quán lẩu đầy người là người, tiếng nói chuyện rôm rả hòa cùng tiếng nước sôi trào, ấm cúng còn hơn cả đại gia đình đang bày tiệc sum họp.

.

Taehyung chọn chỗ ngồi trong góc cạnh cửa sổ có mái che, vừa vặn nhìn ra mưa đêm bên ngoài.

Lạnh lẽo, lại ngoài ý muốn trở nên lãng mạn.

Nhìn bé con trước mặt bị hơi nước cay nồng hun đến đỏ hồng hai má, ánh mắt tĩnh lặng như trời đêm xinh đẹp, cảm tưởng như những năm qua, cậu vẫn chưa lớn lên chút nào, vẫn đáng yêu, chọc người thương mến như vậy!

Bé con của anh thật cẩn thận đem cá viên thả vào nồi nước dùng bốc hơi nghi ngút, sau đó khóe môi nhếch cao rạng rỡ, cười híp mắt nhìn anh, đem miếng thịt bò vừa được nhúng tái xiên cùng cá viên trắng trẻo no đầy, mang theo vô hạn chờ mong cùng tình cảm khó nói đưa đến bên môi anh, ngọt ngào nhìn thức ăn biến mất bên trong khóe môi hồng nhạt.

Taehyung bỗng nhiên cảm giác có chút không thực.

Hai người bọn họ, tựa như người yêu trong một buổi hẹn hò.

.

"Kookie."
Taehyung tay cầm khăn giấy vươn sang chạm lên trán Jungkook, thay cậu thấm đi bớt mồ hôi trên mặt.

Lẩu bò vừa cay vừa nồng, chỉ mới bắt đầu dùng đã đổ đầy mồ hôi, Jungkook hai má phồng lên, tựa như chuột con chiếm thóc.

Taehyung có chút buồn cười, nhìn bé con hạnh phúc ở phía trước mặt, cảm thấy tâm tình tốt lắm, trong tim cũng là một mảnh nhu hòa.

.

Mưa kéo dài đến tận đêm muộn, Jungkook cùng Taehyung hai người ăn hết hai phần lẩu đôi, lúc này đang đứng dưới mái hiên trước quán mà ngẩn người.

"Xem chừng mưa sẽ không tạnh đâu." Taehyung kéo cao cổ áo phao của Jungkook, còn đem cả mũ áo trùm lên, khăn quàng cổ cũng bị kéo lên che nửa cái má no đủ.

Jungkook chun chun mũi, nửa bàn tay ló ra ngoài áo phao vươn lên, phụng phịu kéo kéo áo Taehyung.

"Anh cũng phải kéo áo lên, sẽ bị ốm đó!"

Taehyung hơi hơi buồn cười.

Áo Taehyung đang mặc là áo khoác da, không thấm nước, nghĩ nghĩ, lại đem áo khoác cởi ra, chỉ mặc mỗi áo dài tay bên trong.

Đem áo trùm lên đầu Jungkook, một bên áo còn lại chỉ che được đầu của Taehyung, Taehyung một tay giơ cao mép áo, một tay ôm vai đứa nhỏ đã bắt đầu khịt mũi vào trong lòng.

.

Jungkook bị Taehyung ôm đi, có chút ngơ ngơ mà ngẩng đầu.

Đèn đường xuyên qua màn mưa chiếu tới sườn mặt Taehyung những bóng đen mờ mờ, hiện tại mang đầy ái ý lẫn ôn nhu, tựa như trong mắt, trong lòng anh lúc này chỉ có mỗi bé con anh ôm trong lòng.

Jungkook chưa bao giờ cảm thấy rung động như lúc này, áp má vào ngực Taehyung, cả người tựa sát vào sườn người vững chãi, hai tay cũng lướt qua eo anh, ôm thật chặt.

Tựa như những người yêu nhau sâu đậm mà đối với đối phương sinh ra thương tiếc lẫn ý nghĩ bảo hộ người đó ở trong ngực.

Taehyung cùng Jungkook cưng chiều lẫn nhau, nắm tay, hôn má, thậm chí sợ Jungkook bị lạnh mà đem áo khoác phần lớn đều dùng để bảo bọc cậu.

.

Cảm giác yêu đến có thể đánh đổi tất cả, hoá ra chính là thế này đây...

_180619_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro