Chương 21: Sự khác nhau giữa những từ giống nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm bốn người Kim Namjoon từ phòng thu trở về đã là tám giờ, Taehyung ôm Jungkook ngồi ở sô pha, khuôn mặt đứa nhỏ vì ngủ mà hồng hồng đôi má. Taehyung thì một bên vuốt ve tóc Jungkook, một bên vô cùng phi thường xem tin tức không có âm thanh.

.

Số là sáng nay Jungkook đột ngột lại dậy sớm, làm Taehyung bị động tác giật mình của cậu làm tỉnh theo. Đứa nhỏ này xoay eo một tí thì than đau, nhất quyết bám dính Taehyung, đòi anh bế đi rửa mặt, sau đó lại chơi xấu đòi xem phim, xem chưa được năm phút lại ngủ gật.

Thành ra Taehyung đành phải một bên cưng chiều nhu nhu chỗ đau của người yêu, một bên tắt tiếng tivi, tin tức xem đã nửa tiếng vẫn chả hiểu đang bàn về vấn đề gì, đang định tắt đi, mang bé con trở về ngủ tiếp đã bị bốn con người 'quầng thâm mắt đen xì' bắt gặp.

.

Namjoon xoa xoa đôi mắt vì thức khuya mà vừa đau vừa mỏi, một bên tặc lưỡi oán giận Taehyung mới sáng đã diễn một màn tình cảm mặn nồng, chả bù cho anh, chỉ vì vài ba đĩa phim mới tậu mà mấy nay chẳng dám về phòng ngủ.

Min Yoongi tuy rằng không nói, chỉ là đánh một cái liếc mắt về phía này, sau đó tiến đến cái ghế massage ở góc tường, đeo tai nghe, chuẩn bị cho giấc ngủ dài thư giãn. Hoseok, Jimin thì thôi khỏi phải nói, nhân lúc Namjoon còn đang oán than đã nhanh chóng chạy đâu mất tiêu không thấy bóng dáng.

Taehyung sợ động Jungkook thức giấc, nhất quyết ngồi luôn ở sô pha, hài lòng thỏa mãn ôm người yêu bé nhỏ, tiếp tục xem tivi...không có tiếng.

.

Jungkook không biết vì được Taehyung ôm hay mệt mỏi mà ngủ đặc biệt sâu, tới gần giờ trưa mới dụi dụi mắt thanh tỉnh, lại được "phục vụ viên chăm sóc nhiệt tình" Kim Taehyung bế đi súc miệng, sau đó là cả chuỗi ngày chân không chạm đất.

.

Taehyung có điểm lo lắng thái quá, hôm qua tuy lần đầu lăn giường, vẫn chưa đến mức đặc biệt kịch liệt, miễn cưỡng ngủ một giấc, nơi đó ngoại trừ sưng đau một chút, đi lại không xa xôi mấy cũng vẫn bình thường. Chẳng qua "phục vụ viên chăm sóc nhiệt tình" kiêm người yêu siêu cấp Kim Taehyung sợ đứa nhỏ nhà mình khó chịu, cho nên vô cùng vô cùng thờ ơ ánh mắt như muốn bắn trên người mình vài chục cái lỗ của năm người còn lại mà một mặt thõa mãn ôm đứa nhỏ đi tới đi lui.

.

Jungkook da mặt mỏng, vốn hôm qua bị làm cho xấu hổ muốn chết, hiện tại lại bị soi mói như vậy làm sao chịu nổi, thành ra ngoại trừ ăn cơm trưa, tối hoặc tắm rửa đi vệ sinh mới ra khỏi cửa, còn lại đều trốn trong phòng.

Namjoon tuy có điểm nghi ngờ, lại bận sản phẩm sắp tới, thành ra ban đêm lại tiếp tục tha ba người kia cùng đi, SeokJin cũng đúng giờ đi dạy, không tới 10 giờ sẽ không trở về.

.

Taehyung khuôn mặt đầy tội lỗi ngồi bên mép giường, bàn tay chỉ có thể miễn cưỡng nắm lấy ngón tay bé con nhà mình làm anh khó chịu muốn chết, đã thế bé con còn đang giận dỗi đến không thèm liếc anh một cái kia kìa!

"Jungkook à..."

Taehyung khẽ nắn ngón tay mềm mại của em nhỏ nhà mình, một bên tìm cách tiếp cận càng gần hơn để tiện bề dỗ dành.

"Là anh lo cho em đấy chứ..."

"Em đã bảo không sao cơ mà, anh xấu xa, cố chấp, bướng bỉnh...làm em xấu hổ. Không được đụng vào em."

Jungkook liếc mắt nhìn Taehyung, môi theo thói quen mỗi khi cằn nhằn mà trĩu xuống, môi trên mím lại thành một đường.

Taehyung thật sự có xúc động muốn bay qua gặm gặm một chút!

Theo tình tiết trong phim, mỗi khi nam nữ chính giận nhau thường hôn hôn ôm ôm một chút thì huề phải không?

Nhưng lý trí đã kịp tạt cho Taehyung một ca nước lạnh cho lập tức bay trở lại hiện thực.

Nếu bây giờ còn muốm chiếm tiện nghi, đêm nay chắc chắn thảm rồi.

Nghĩ đến mỗi lần dọn nhà của Kim Namjoon, Taehyung không khỏi da gà nổi đầy mình.

"Bé con, anh từ nay sẽ không bế em thế nữa đâu mà." Thành thành thật thật.

Những tưởng Jungkook sẽ xuôi giận, ai ngờ đâu cậu lại quay ngoắt sang, nắm tay nhỏ níu cổ áo Taehyung, mắt đỏ lên, có vẻ ủy khuất dữ lắm.

"Anh không muốn bế em nữa chứ gì? Kim Taehyung, anh ăn xong là bỏ, anh không thương em."

Nói xong vô cùng đáng thương xoay người chui vào chăn.

Taehyung còn đang ngây ngẩn, bé con bên cạnh đã bắt đầu thút tha thút thít. Tuy rằng Jungkook bình thường sẽ không khóc, nhưng hôm nay vừa đau vừa xấu hổ, lại sắp mất đi quyền lợi được bế, bao nhiêu khó chịu trong một khắc tuôn trào hết, chỉ có thể trốn sâu vào chăn lau nước mắt.

.

Taehyung ôm cả người cả chăn lên trên đùi, bé con trong chăn tuy rằng đã cao lớn, lại vẫn giữ nét trẻ thơ như khi còn là một đứa nhỏ bụ bẫm, hiện tại khóe mắt hồng hồng, lại càng đáng yêu khiến Taehyung nảy sinh vô vàn thương tiếc.

"Kookie ngoan. Anh xin lỗi. Anh sẽ không bế em đi quanh nhà như lúc sáng làm em xấu hổ nữa có được không?"

Xấu hổ, là vì hôm qua được Taehyung ôm trở thành bóng ma, chỉ cần một chút ánh mắt soi xét của người khác cũng sẽ khiến cậu cảm thấy quẫn bách, như thể câu chuyện bí mật của mình bị người khác tìm ra, gây cho mình vừa thẹn vừa khó chịu.

Từ nhỏ đến lớn được Taehyung ôm ấp, bế bồng cũng chẳng ít, thật sự lưu luyến thói quen này đến vô cùng, nếu như không có đêm qua làm nền, cậu sẽ không không nói lý lẽ như vậy mà giận anh.

Taehyung hiểu tình tự giữa bế bổng thông thường và "bế bổng" trong trường hợp sáng nay, là anh quá lo lắng, quá thương tiếc làm đau Jungkook, mới khiến cậu sợ hãi ánh mắt người ngoài.

Jungkook cúi đầu thật thấp, giọng nhỏ xíu.

"Nhưng em vẫn thích được anh bế cơ..."

Taehyung ôm Jungkook vào trong ngực, cúi đầu hôn hôn đỉnh đầu nho nhỏ.

"Anh hiểu, bé con..."


_180809_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro