Chương 22: Bé cưng cũng muốn tỏ tình.(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua hai ngày cuối tuần, ngày nhận lớp sau thi vậy mà nhanh chóng tới.

Đại học Gwangcheon hiện có tám khoa, khoa mỹ thuật của Jungkook được ưu ái cho riêng một toà, Jungkook vốn thích vẽ, điểm số cũng cao, sau khi có giấy báo trúng tuyển còn vui vẻ cao hứng mời cả nhà đến quán thịt cừu ăn mừng một trận. Yugyeom học khoa ngôn ngữ ở toà A ngay cạnh. Còn về York Bomda, học khoa luật tổng hợp. Ba người tách ba nơi, tuy có chút vắng vẻ, lại cũng không quá mức hiu quạnh, đại khái giờ giải lao có thể ra canteen sảnh chính gặp mặt.

Taehyung đưa Jungkook đến trường, thuận tiện đưa cho cậu sandwich cùng sữa nóng, hôn hôn một chút mới chịu thả người 'một mặt đỏ hồng ngượng muốn chết' đi vào trường, lại nhìn người ta khuất dáng mới khởi động xe, rẽ vào bãi đỗ xe của trung tâm thương mại.

.

"Jungkook." Yugyeom đứng một bên cột đèn sau xe Taehyung đợi hai người kia thân mật cả nửa ngày mới thấy Jungkook xuống xe, tuy rằng cũng có gặp qua Taehyung, lại ngại kêu gọi sẽ phá đám người ta hôn môi ngọt ngào, chỉ có thể nghẹn uất muốn gọi mà gọi không được đợi xe Taehyung rời đi mới ba chân bốn cẳng chạy theo Jungkook vào trường.
"Hôm nay môi hơi sưng nha."

Jungkook lập tức đập cậu ta một quyền.

"Cậu đừng có mà nói lung tung."

Jungkook xoay xoay ống đựng giấy ở trong tay, hôm nay chỉ học mỗi Hình họa, đồ mang theo ngoại trừ vật dụng cá nhân cũng chỉ có ống đựng giấy cùng bút chì, không quá nhiều.
"Lớp mới chẳng có ai quen thân cả, chán thật đấy."

"Vậy thì chuông vừa rung đại gia sẽ tới tìm em." Nói xong ngón tay còn giả vờ nâng cằm Jungkook.

Jungkook cười to, đi đến đoạn giữa hành lang cắt ngang hai khoa mới vẫy tay, học theo các cô nương trong phim cổ trang lúc tám giờ tối mà nâng cao giọng.

"Em chờ nha công tử."

York Bomda đi sau không biết nên khóc hay nên cười.

.

Nghỉ trưa, Jungkook bị Yugyeom lôi kéo xuống canteen dưới sảnh, còn nói có chị gái nào đấy học khoa cậu ta hôm nay tỏ tình với đàn anh khoa mỹ thuật, kéo cậu đi nhiều chuyện cùng.

Mười bông hồng được bọc trong giấy gói bóng, dưới cành được buộc nơ ren trông vừa dịu dàng vừa tinh tế. Khuôn mặt chị gái có chút hồng hồng, song vẫn không có ý gì là sẽ từ bỏ, giống như quyết tâm phải gỡ bỏ cái mác thầm mến để xác lập rõ ràng vậy.

Đàn anh năm ba khuôn mặt sáng sủa tuấn tú, Jungkook còn có thể nhìn ra được một tia dịu dàng rất nhỏ lướt qua nơi đáy mắt anh ta rồi nhanh chóng thu liễm, làm cậu không khỏi tự hỏi "hai người này có khi nào là thích qua thích lại hành hạ nhau" không thế?

"Kangwon, em thích anh." Đóa hồng điểm sương ở trong ánh nắng đặc biệt lấp lánh, ngón tay thon dài sạch sẽ khẽ niết giấy gói trong tay, cánh tay vươn đến trước mặt thanh niên còn hơi hơi khựng lại như thể không được tự nhiên lắm.

Jungkook suy nghĩ miên man, cũng không biết đang đăm chiêu nhìn ngắm cái gì.

"Này." Yugyeom hoan hỉ huých huých tay cậu "Cậu nghĩ xem ảnh có đồng ý hay không?"

"..."

"Mà không đồng ý cũng không nên để con gái người ta chờ thế chứ? Xem chừng chị ấy xấu hổ lắm rồi."

Người tên Kangwon kia không có trả lời mà là trực tiếp tiến tới, đem cả người cả hoa vây trong lòng, ngón tay khe khẽ yêu thích vuốt ve sợi tóc mềm mượt của cô gái, đổi lại người kia thẹn thùng cúi đầu, gò má đã đỏ như thể người say.

"Ừ. Anh cũng thích em."

Thời điểm giọng nói cất lên Jungkook có chút giật mình, âm vực rất trầm, cùng với Taehyung có sáu phần tương tự, chẳng qua rung giọng của Taehyung rất có từ tính, thời điểm ở bên tai cậu thủ thỉ càng thêm quyến rũ, cuốn lấy cảm xúc trong lòng Jungkook hết thảy rung động.

Tỏ tình kết thúc, cậu lại cứ như vậy thất thần.

Taehyung dường như nói thương mình rất nhiều lần, còn chính mình lại chưa từng cho anh câu trả lời chính xác.

Nói không phải người yêu cũng không phải, chuyện gì không cần làm cũng đã làm luôn.

Lại nói là người yêu? Dường như có chút giống như anh tự mình đa tình.

Jungkook có thể đắm chìm trong chiếc hôn dịu dàng của Taehyung, say mê trong từng lời ái ân ngọt ngào...thế nhưng thật sự đến phiên cậu bày tỏ, lại bối rối chẳng biết nên làm gì.

Cậu cũng muốn cho anh biết, rằng cả trái tim lẫn tâm trí, từ lâu đã bị anh hoàn toàn trói buộc, hoàn hảo không một chút suy suyển.

Là toàn tâm toàn ý ỷ lại, toàn tâm toàn ý đáp lại anh một tiếng 'thương'...




_180820_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro