Chương 23: Em cũng thương anh. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không rõ tâm tình chính mình là thẹn thùng hay áy náy, toàn bộ suy tư theo một màn tỏ tình của chị gái lúc nãy mà hóa rối rắm, tận lực suy nghĩ muốn đáp lại tâm ý, lại non nớt không biết nên làm thế nào cho tốt.

Đầu bút chì được gọt nhọn lung tung ma sát trên nền giấy canson sần sùi, từng vệt đen lúc nặng lúc nhẹ bị Jungkook dùng sức quẹt lên, động tác đánh bóng vốn dĩ đơn giản, lại vì người vẽ không chuyên tâm mà phá hỏng. Thầy giáo môn Hình họa vốn thích nhất những bức vẽ đầy nhiệt khí của Jungkook, hiện tại nhìn cậu cả người thất thần, ngọn núi đang phác trên mặt giấy nhìn không ra hình dạng ban đầu cũng không khỏi hoang mang, đi qua nhẹ nhàng vỗ vai Jungkook.

"Jungkook. Tờ giấy sắp bị em quẹt rách rồi."

Giọng nói truyền cảm của giáo viên vang bên tai, làm Jungkook có chút giật mình. Tờ giấy vẽ vốn phác họa rất có khí khái, hiện tại một phần bị cậu quẹt đen thui, thậm chí phần giấy canson vốn dày cũng bị những vệt chì lặp lại xuất hiện nhấn đến trũng xuống, quả thật sắp rách luôn một lỗ.

"Em...em có hơi thất thần một chút."

Thầy giáo thở dài, chỉ bộ mô hình mây núi ở giữa bục mẫu. "Đến đây, cùng thầy quan sát chất liệu cùng sắc độ, em hiện tại không tập trung, khẳng định cũng không có tâm trạng tốt để họa nên một bức tươi sáng thế này."

Tuy rằng chỉ là mô hình dựng lên, cũng là dựng đến cao siêu hiện thực. Bốn dãy núi chênh vênh bình lặng, bên dưới lại là mặt hồ cuồn cuộn sóng trào. Ngọn sóng pha màu kem, trắng đan xen, chân thực đến không tin được. Chân núi màu nhạt, đậm dần khi lên cao, mặt trời ở giữa e ấp xuất hiện, từng đám mây lững lờ tô điểm, tựa như tâm tình của cậu lúc này, bên trong rối rắm, bên ngoài lại thực chơ vơ...

Chưa từng nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ vì đáp lại tiếng 'thương' mà khổ não. Chưa từng nghĩ những năm qua thừa nhận cưng chiều vô hạn, để bây giờ lớn hơn nhiều rồi nhìn lại mới thấy, chính mình chưa từng đối xử với anh công bằng.

Cho dù Taehyung không để ý tiểu tiết cũng được, không cần hồi đáp cũng chả sao, chỉ là hiện tại muốn nói với anh...'thương anh', thế thôi!

"Tuổi trẻ là thời điểm dễ dàng bộc phát sai lầm. Tuy rằng chưa từng tiếp xúc với gia đình em, thầy vẫn thấy được em là đứa nhỏ được bảo bọc mà sinh trưởng." Thầy giáo khẽ vuốt ve lớp màu cộm lên phía trên dãy núi, như có như không mỉm cười "Thanh xuân có bao lâu đều dùng để học cách yêu lấy người khác, nếu em hiện tại may mắn được người khác coi như trân bảo...cũng nên biết cách hồi đáp trái tim của người ta."

.

Jungkook nhanh chóng thu dọn dụng cụ, chuông vừa reo liền lao ra ngoài, cũng không quan tâm Yugyeom cùng Bomda, chỉ một lòng muốn gặp người mình thích.

Taehyung như thường lệ đỗ xe bên hông trung tâm thương mại, để tiện Jungkook tan học không cần phải chen lấn xe cộ đông đúc gây nguy hiểm, lại thuận lợi vắng vẻ những lúc nhiệt huyết dâng trào có thể ôm ôm hôn hôn một lúc.

Taehyung mặc đồ thể thao bình thường màu trắng tựa bên hông xe hơi, nhàm chán một tay gác trên nóc xe, một tay đút túi quần, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa màn hình điện thoại bên trong, thuận lợi cho việc gọi bé cưng nhanh chóng ra xe.

Jungkook ôm ống vẽ trên tay, chạy thật nhanh nhào vào lòng Taehyung, ống vẽ cứng ngắc chen giữa hai người bị cậu ném lên nóc xe, hai tay thật chặt siết lấy hông anh, tựa như không bao giờ muốn buông ra nữa.

Mái đầu nhỏ ở trong lồng ngực như thể làm nũng mà cọ qua cọ về, cọ đến trái tim Taehyung cũng hóa mềm mại, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu đáng yêu của người trong ngực, khóe môi cũng vì hành động ỷ lại của cậu mà kéo lên.

"Bé cưng nhớ anh sao?"

Chẳng nhớ bắt đầu từ bao giờ Taehyung gọi cậu là bé cưng, một tiếng gọi ngọt ngào đầy dịu dàng, chỉ dành cho một mình Jungkook. Như thể trên đời này chỉ có Jungkook mới có thể thừa nhận cưng chiều, chỉ có Jungkook có thể cảm nhận ngón tay Taehyung êm dịu lướt qua mái tóc, chỉ có Jungkook có thể có được môi hôn lành lạnh đầy ngọt ngào mỗi lần cùng anh hôn môi...thể như chỉ có mình Jungkook mới hiểu được tình yêu mà anh kín đáo gầy dựng, chỉ có cậu được Taehyung bao bọc trong lòng mà bảo vệ.

Suy cho cùng đồng dạng đều là nam nhân, cho dù có thế nào cũng sẽ mạnh mẽ hơn nữ tử nhiều phần...và Jungkook cũng vậy! Cho dù có yếu đuối, có ủy khuất, cũng chỉ ở trong lòng Taehyung giãi bày, ở trong lòng Taehyung chậm rãi tiêu tán.

Jungkook hơi hơi nhón chân, môi hồng đầy đặn đụng môi anh một chút, sau đó thẹn thùng mà mặt đỏ đến mang tai, nhỏ như muỗi kêu ghé bên tai anh, đáng yêu mà nhẹ nhàng nói "Em cũng thương anh, Taehyung."


_180825_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro