Chương 24: (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_matchi_ tặng bé yêu💜

__________

Âm thanh nhẹ nhàng vô cùng, tựa như đem tâm can Taehyung cuốn vào đáy lòng sâu kín, rồi lại dùng chính đôi cánh của chúng, theo một cách dịu dàng nhất bao bọc trái tim đơn phương trống hoác suốt bao nhiêu năm trời, từng chút từng chút chậm rãi xoa dịu nó.

Lồng ngực chẳng hiểu sao mà đau, không biết là do khí lực ôm ấp người yêu quá lớn hay vì trái tim trong ngực đột nhiên lại mạnh mẽ rộn ràng từng nhịp.

Hạnh phúc hư ảo bao nhiêu?

Nghe người trong lòng nói 'thương' mới là chân thật.

Thì ra không phải chỉ có mình mình theo đuổi nhớ nhung, mà là em ấy cũng vậy, tinh tế dùng cách tương tự để bộc lộ tình cảm dâng tràn.

Em ấy không chín chắn bằng anh, sẽ không dùng rất nhiều rất nhiều năm bảo vệ, nuông chiều...mà là tự nguyện thu mình lại, toàn tâm toàn ý giao cho anh yếu điểm đáng sợ của chính mình.

Em ấy sẽ không cứng rắn như anh, bỏ ngoài tai lời nói ác độc vô cùng của mọi người...mà là đem nỗi lòng chất đầy buồn bã thủ thỉ cùng anh, ở trong lòng anh rơi nước mắt.

Em ấy sẽ không mạnh dạn như anh, bất kể bao giờ cũng có thể dịu dàng gọi tên em...mà là kín đáo đem hết thảy ỷ lại cùng quyến luyến, gói gọn trong hai chữ 'anh ơi' đầy ngọt ngào...

'Anh ơi. Anh ơi.?'

Mỗi lần em gọi như thế, anh chẳng phải đều mỉm cười hay sao?

.

Chiếc xe con cóc chiếm lấy góc trống của gara, người bên trong còn đang tâm tình, mãi đến khi có chiếc khác tiến vào mới rời khỏi.

Hiện tại mọi người đều ra ngoài, đèn điện không bật, Taehyung xoay người ôm eo Jungkook, đặt người lên ván cửa hôn sâu.

Đôi môi hồng nhạt từng chút từng chút đụng chạm khóe môi của người trong lòng, mút vào môi dưới căng mọng, thật chậm hưởng thụ, thật chậm vuốt ve.

Thời điểm nghe được tiếng thương, dường như toàn bộ trái tim đều nóng lên.

Còn gì ngọt ngào hơn thế này?

Còn gì hạnh phúc hơn như vậy?

Ghé bên tai người yêu, dịu dàng nhìn vành tai xinh xắn chậm rãi biến đỏ.
"Đây là món quà bất ngờ của anh sao?"

Jungkook ôm cổ Taehyung, ánh mắt trong veo chớp chớp, đáng yêu như con thỏ nhỏ.

Taehyung cảm thấy cả người có chút lửa thiêu đốt.

"Bé cưng..." Cánh tay chậm rãi vòng qua mông cậu ôm vào lòng "Nếu em đem chính mình đến tặng cho anh...thì anh sẽ càng vui hơn nữa."

.
Không khí im lặng chỉ có tiếng hít thở nặng nề, Taehyung nhẹ nhàng cúi thân, nâng niu đôi môi người yêu đến đỏ hồng, ngón tay lướt dọc da thịt co dãn trên eo nhỏ từng chút trườn lên, cách một lớp áo đồng phục trêu chọc điểm hồng anh trước ngực Jungkook.

Miệng bị chặn, thân thể non nớt chậm rãi biến hồng theo từng động tác vuốt ve như có như không, ngón tay Jungkook yếu ớt níu lấy góc áo Taehyung, như con thỏ nhỏ run rẩy bất lực tìm kiếm cái hang an toàn để chui vào.

Đột nhiên áo sơ mi bị kéo cao, còn chưa kịp hồi phục sau môi hôn ướt át thì điểm nổi bên ngực trái đã phải thừa nhận một trận ẩm ướt nóng rẫy bao bọc. Taehyung từng chút duyện hôn, trơn trượt gai gai khẽ cuốn lấy điểm nhỏ đã đứng thẳng, cao thấp vỗ về.

"Hm..."

Một bàn tay không tiếng động dời xuống, Jungkook mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng kim loại leng keng rơi xuống đất, đai lưng bị rút ra, vứt bỏ. Taehyung khẽ cong môi, hôn xuống vùng bụng trắng nõn xinh đẹp, song bàn tay nhanh chóng cởi nút quần, xoạt xoạt hai cái Jungkook đã hạ thân trống trơn bất an run rẩy.

Cơ bụng vì động tác nằm mà hơi hơi lộ rõ, khẽ cắn lên khối cơ rắn chắc mà tinh tế, Taehyung bên má hóp vào, mút ra một cái hôn ngân đỏ thẫm.

"A...không được cắn em..."

Giọng nói nhiễm lửa nóng lại càng thêm mị hoặc bao nhiêu.

Taehyung tự mình thoát đồ, ôm dưới gáy cậu, mặt đối mặt hôn sâu, song bàn tay lại nhanh chóng lướt qua bụng dưới Jungkook, nắm lấy vật nhỏ đã bán ngẩng đầu.

"Ư...hưm..."

Bàn tay có nốt chai rất nhỏ, gai gai ôm lấy tính khí thiếu niên, ý xấu vuốt ve trên dưới bộ lộng, nơi sần lên còn có tình lướt qua lỗ nhỏ trên đỉnh, kích động nơi đó run rẩy, bức ra một ít chất lỏng trắng đục không theo ý muốn của chủ nhân mà thấm ướt lòng bàn tay xấu xa kia.

Taehyung cười khẽ hôn lên má Jungkook đỏ bừng, trượt xuống cần cổ hồng hồng, cắn lên.

"A...anh...không được." Bàn tay đột nhiên tăng nhanh tốc độ ma sát, Jungkook kinh sợ co chân, bàn tay bám trên đầu vai Taehyung mạnh mẽ siết chặt.

Taehyung cánh tay khác vòng qua eo Jungkook, vuốt ve đường cong sống lưng như thể an ủi. Jungkook nức nở một chút, cuối cùng bị ép cao trào.

Môi đỏ hé ra thở dốc, ánh mắt trong suốt mờ sương, như thể ai oán mà trừng Taehyung, đổi lại anh xấu xa cười cười, thích thú hôn một cái lên mặt cậu.

Ngón tay dính đầy ái dịch chậm rãi căng ra huyệt khẩu, Jungkook vùi mặt vào ngực Taehyung, căng thẳng siết chặt thân thể.

"Bé con, thả lỏng một chút, sẽ bị thương."

Jungkook đáng yêu gật gật đầu, không rõ hít sâu, đổi lấy tràng bích càng co lại, Taehyung buồn cười vỗ vỗ lưng cậu, bàn tay khẽ khàng xoa nắn cánh mông mượt mà. Lật người chống bên eo Jungkook, Taehyung đem hai đùi tách ra cặp chân Jungkook trắng nõn, một bên động động ngón tay, một bên từng chút hôn lên mặt cậu.

Thời điểm dục hỏa đều dâng cao, Taehyung mới miễn cuõng có thể đem chính mình bạo trướng cẩn thận đi vào, tràng bích ẩm ướt trơn trượt ôm lấy tính khí to lớn, Jungkook bị động thừa nhận, ôm cổ Taehyung chậm rãi hít sâu thả lỏng.

Nhẫn nại hồi lâu, Taehyung mới đem cậu ôm lên đùi, thắt lưng mạnh mẽ chuyển động, đâm đến Jungkook muốn kêu mà kêu không được, chỉ có thể ghé bên vai Taehyung hé môi thở dốc, cảm nhận khoái cảm từ xương cụt linh động lưu chuyển lên trên, dường như muốn bao trùm cậu.

"Chậm...."

Taehyung nhếch môi, hôn lên nước mắt trên mặt Jungkook.

"Em muốn nhanh nữa sao?" Taehyung hiếm có khi tinh quái trêu cậu.

Jungkook bám chặt vai Taehyung, nức nở lắc đầu, Taehyung ánh mắt ôn nhu, song động tác dưới thân lại không chút nhượng bộ, nâng mông Jungkook lặp lại đâm sâu vào.

"Chậm một chút...Taehyung..."

Tiến nhập như vũ bão làm Jungkook sinh ra một chút bài xích, lo sợ, chỉ có thể khóc cầu Taehyung thả chậm tốc độ.

"A..."

Jungkook bị ép bắn lần ba, thắt lưng eo mông đều tê mỏi, Taehyung đột nhiên ôm chặt cậu, trong một cú hút thật sâu mà bùng nổ.

Jungkook khóe mắt đỏ hồng, mệt mỏi muốn ngủ đi, ai ngờ Taehyung lại ôm cậu đặt nằm xuống giường, tiếp tục một trận rút ra đâm vào.

"Bé yêu, anh sẽ chậm rãi khám phá món quà này."





_180829_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro