Nhật kí trang thứ sáu: Bất an.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên em xuất hiện trước mắt anh là một ngày đầu tháng chín lạnh lẽo. Và em tiến vào cuộc sống của anh với thân phận là một đứa nhỏ bị bỏ rơi.

Thật sự chính em cũng chẳng hiểu tại sao mình lại sinh ra ý niệm ỷ lại vào anh...

Bởi lẽ anh chẳng phải là người đầu tiên xuất hiện trong tiềm thức của một đứa nhỏ ba tuổi, chẳng phải là người đầu tiên ở trong gió đông lạnh lẽo ủ ấm thân thể nhỏ bé đơn độc này...thế mà, em vẫn chọn anh để thích, chọn anh để gần gũi, chọn anh để sẻ chia...

Em cũng nghĩ chính mình có lẽ sống lại lần nữa nên vui đến điên rồi...tại sao lại đi bám lấy người hoàn hảo như anh chỉ vì muốn thỏa mãn suy nghĩ ích kỉ độc chiếm nhỏ nhoi.

Anh có cha, có sức khỏe, có anh em bạn bè, có người thích...còn em, chỉ là một nhân tố được thêm thắt bất ngờ vào câu chuyện của anh mà thôi.

Em như một vũng bùn nuốt chửng anh, còn anh...thì ngốc nghếch để mặc vũng bùn đó vấy bẩn cơ thể.

Em đã vô số lần nghĩ thế này...nếu một ngày anh hối hận, có thể nào sẽ lựa chọn thoát khỏi vũng bùn là em để tìm đến con suối trong lành, một phát vẩy sạch toàn bộ lấm lem, sẽ đem em hoàn toàn trở thành người thừa trong nhân sinh của anh hay không?

.

Giấc mộng năm mười tám tuổi gần đây cứ bám theo em mãi, dai dẳng mà chân thật.

Ngày cuối cùng của tuổi mười tám, khói xám theo tim đèn đã bị thổi đi mà lạnh lẽo tỏa ra, chiếc bánh kem màu xanh biển bị cắt méo xệch, cha mẹ khóc nức nở, pháo giấy vừa kịp tỏa ra tứ phía, như thể giễu cợt em ngu ngốc...biết rõ không thể sống, thế mà vẫn hi vọng.

Ngày sinh nhật qua mười chín, em may mắn trở thành đứa nhỏ anh yêu thương.

Trong suốt những ngày tháng sống trong thế giới ngọt ngào của anh, trải qua cảm giác được người cưng chiều, trải qua hết thảy sóng gió có người bảo bọc...thật sự đem em dọa sợ. 

Sợ một ngày hết thảy giấc mộng biến mất, em sẽ thế nào bây giờ? Còn anh, anh sẽ ra sao?

.

Tờ lịch treo tường ngày một mỏng đi rồi, đầu tháng tám trôi qua, rồi sẽ đến ngày kế, ngày tiếp...ngày cuối cùng...

Em rốt cuộc sẽ tiếp tục mộng đẹp được bao lâu?

Em rốt cuộc nuôi dưỡng hi vọng hạnh phúc được thêm bao nhiêu giờ?

Anh...sẽ ở bên em được thêm mấy giây nữa? Sẽ xuất hiện trước mắt em được bao nhiêu thời gian nữa đây?

Ông trời sẽ ưu ái em thêm bao lần nữa? Sẽ có bao lần nhắm mắt xuôi tay có thể trở về dáng hình cậu bé? Sẽ có bao nhiêu may mắn để lại được anh ôm trong tay?

Em không muốn chính mình bị tác động bởi đôi ba lần gặp mộng dữ, không muốn mình nghi ngờ may mắn của bản thân, càng không muốn tưởng tượng viễn cảnh mãi mãi không nhìn thấy anh trong mắt nữa...thế nhưng em không kiềm được...

Vĩnh viễn không làm sao ngăn được nỗi bất an hằng đêm giày xéo cơ thể, vắt kiệt hết thảy lạc quan, không làm sao ngăn được nỗi đau chia xa ăn mòn từng tấc tế bào.

Muốn luôn luôn nhìn thấy anh, thừa thụ từ anh sủng ái vô vàn.

Thế nhưng rốt cuộc anh có thể ở bên đời em bao nhiêu lâu nữa?

Nếu như một ngày đầu tháng chín tiến tới, em nhắm mắt rồi lại vô lực tỉnh dậy...chúng ta phải làm sao?

_180910_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro