Chương 25: Thời hạn bao lâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người đau nhức như muốn gãy đôi, bên tai ong ong khó chịu, Jungkook khó khăn xoay người, đổi lại là một đợt co thắt đau đớn từ lồng ngực. Cảm giác khí quản bị bịt kín, hơi thở từng chút từng chút bị phong bế, ứ nghẹn bên trong, lồng ngực tựa như căng ra, chỉ hít thở thôi cũng đau đến muốn cắn phải lưỡi. Cả cơ thể đều rệu rã, chỉ động một chút cũng có thể chèn đến vị trí bên trên chấn thủy, ép bức lá phổi chứa đầy không khí, rồi lại vô lực thoát ra ngoài.

Jungkook cố sức mở mắt lại bất lực, chỉ có thể từ trong từng nhịp thở đứt quãng của bản thân tràn ra rên rỉ thống khổ yếu ớt, thân thể ở bên ngực Taehyung hơi hơi co giật, mồ hôi sớm đã tuôn ra ướt đẫm lưng áo, cảm giác không cách nào hô hấp vừa khó chịu vừa ủy khuất, bức bách tuyến lệ cũng trào ra nước mắt, tiếng than nhẹ cũng mang theo nức nở.

.

Taehyung bị động tĩnh bên cạnh chọc thức, nhập nhèm mở mắt, nương theo ánh trăng xuyên qua cửa kính tràn vào mà nhìn rõ khuôn mặt Jungkook ướt đẫm, lại có chút vặn vẹo thống khổ.

Lập tức bật lên đèn ngủ, Taehyung ôm Jungkook ngồi dậy, để cậu tựa trên ngực mình, lấy qua khăn giấy vừa lau mồ hôi trên trán và cổ Jungkook, một bên hôn lên nước mắt trên mặt cậu, dịu dàng đánh thức Jungkook vẫn một mực chìm sâu vào ác mộng.

"Jungkook ngoan, chỉ là mộng thôi. Có anh rồi, không cần mơ nữa có được không? Anh sẽ không để em chịu thương tổn...Bé cưng ngoan, tỉnh thôi nào..."

Từng chữ từng chữ mang theo yêu thương không thể kìm chế, Taehyung ngón tay siết lấy khăn giấy hơi hơi run rẩy, ngược lại giọng nói mang theo ấm áp trấn tĩnh đến kì lạ, từng chút ôm lấy Jungkook, ủ ấm thân thể run rẩy đã toát đầy mồ hôi lạnh.

"Anh ơi..." Ngón tay Jungkook níu lấy tay áo pyjama của Taehyung, đốt ngón tay trắng bệch, tiếng gọi mang theo nức nở mỏng manh, môi dán trên cổ Taehyung, hai tiếng lặp lại gọi không ngừng, tựa như chỉ có như vậy mới có thể giúp cậu có thêm dũng khí tỉnh giấc.

Quan tâm quá sẽ loạn. Taehyung vươn ngón tay cởi cúc áo ngủ đã ướt mồ hôi của Jungkook, lại thoát quần cậu, ôm người vào phòng tắm, để Jungkook tựa trên ngực mình, một bên mở nước ấm, sau đó chậm rãi đặt cậu vào bên trong.

Nước ấm dường như mang đến thoải mái, Jungkook hơi hơi thở ra, ngược lại ngón tay bám ống tay áo của Taehyung lại càng thêm siết chặt, mi mắt run run.

"Kookie, chỉ là mơ biết không. Nghe lời anh, tỉnh dậy liền không có gì nữa."

Lau sơ mặt Jungkook bằng khăn ấm, đợi đến khi nước trong bồn chuyển lạnh, Jungkook mới từ trong kinh hoảng mà hé ra mi mắt. Đợi cho choáng váng qua đi, xuất hiện trong tầm nhìn là khuôn mặt tràn đầy lo lắng của Taehyung, chẳng biết ấm ức từ đâu kéo tới mà òa một tiếng nức nở, nhào đến trong lòng Taehyung ôm cứng anh không buông.

Ấm ức.

Thật sự ấm ức muốn chết.

Giá như đừng để cậu trở lại dáng hình ba tuổi, giá như đừng để cậu gặp được Jimin, giá như đừng để Taehyung bước vào đời cậu, giá như anh không đối tốt với cậu như thế...giá như không ỷ lại vào anh chút nào thì tốt biết bao nhiêu.

Tại sao mang đến đời cậu quá nhiều kinh hỉ, quá nhiều hạnh phúc, để rồi đến kì hạn lại cảnh cáo bằng ác mộng kinh khủng đến nghẹt thở như vậy?

Ông trời nào có cho không ai cái gì. Đạo lí đơn giản như vậy, lẽ ra trước khi chìm sâu vào ấm áp nên sớm ngộ ra...thì khi tất cả kết thúc sẽ không mang đến quá nhiều đau đớn li biệt.

Áo ngủ ướt át dính vào da thịt, Taehyung lại chả chút nào quan tâm, chuyên chú mà vỗ về tấm lưng run rẩy của người trước mặt, trầm thấp gọi cậu, trong lòng lại đau.

"Jungkook ah...đã không có gì nữa rồi."

Mãi đến một lúc lâu, Jungkook mới thôi không nức nở, bàn tay bám trên vai Taehyung, hỏi câu hỏi chẳng chút liên quan.
"Hôm nay ngày bao nhiêu rồi anh?"

Taehyung vuốt ve khóe mắt Jungkook sưng đỏ, dịu dàng. "Đã là ngày ba mươi rồi."

Đã ba mươi rồi.

Thời hạn chỉ còn hai ngày?

Hay mãi mãi không bao giờ đến?

Jungkook hít hít mũi, đột nhiên cởi ra cúc áo Taehyung, ngón tay vụng về run rẩy, khóe mắt đỏ hồng nhìn anh không rời.

"Anh ơi. Cho em, được không?"


_180912_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro