Nhật kí trang thứ bảy: Tất cả rồi sẽ kết thúc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một góc tối tăm của kí ức tưởng như đã phong bế từ rất lâu, chậm rãi lộ ra một bản ngã bất lực co chặt thân thể, chịu đựng từng đợt vặn xoắn đau đớn, đơn bạc run rẩy...

Bản ngã của những năm tháng bệnh tình hành hạ.

Jeon Jungkook.

.

Trong tiềm thức, cảm giác tê rút khi kim truyền đâm xuyên tế bào da, mở ra lổ hổng bên trong mạch máu, thứ nước thuốc nóng rực chạy xuôi, đốt cháy lớp da xung quanh vết kim tiêm, tựa như dòng nước đun sôi đến cháy cả tâm can, theo máu truyền đi khắp cơ thể...

Bàn tay bất lực ôm lấy ngực trái, nơi trái tim kịch liệt co bóp hòa tan thứ thuốc sôi nóng kia, cắn chặt răng chịu đựng cảm giác cần cổ như thể uống phải axit đậm đặc, bất lực đón lấy lỗi giác hằng hà phân tử chậm rãi ăn mòn huyết quản, phá hủy thần kinh xung quanh trái tim, tạo nên từng đợt đau đớn rách bươm, cuối cùng tê liệt như thể không còn chút xúc cảm.

Mười năm.

Chịu đựng cuộc sống như thể nằm trên mũi dao, sơ sẩy một chút sẽ bị mũi dao ác liệt xuyên thấu cơ thể.

Trái tim đau bao nhiêu?

Cuộc sống trải qua bao nhiêu cô liêu tĩnh mịch?

Đau đớn thế nào?

Và hạnh phúc khi nao?

Hết thảy nỗ lực sống tiếp của cậu bé họ Jeon không phải vì chính mình, mà vì lời nói "cố gắng" của mẹ...

Thật ra quá luyến tiếc cũng là một loại đau lòng.

Mẹ Jeon luyến tiếc sinh mạng đứa nhỏ quá mức ngắn ngủi, mà lừa mình dối lòng sẽ chẳng sao đâu suốt mười năm...

Thế mà sau tất cả những lần miễn cưỡng nói câu 'vẫn ổn', thì người nhỏ vốn đã dứt duyên thế tục cũng phải đến ngày thoát li trần thế.

.

Siêu thoát không phải chết đi, mà là rũ bỏ đớn đau nơi phàm tục.

Thế mà mấy ai hiểu?

Thế mà mấy người chấp nhận buông tay?

.

Ác mộng tàn nhẫn xé rách từng tháng năm ngọt ngào mà Taehyung tạo ra, rồi lại ôm lấy Jungkook bằng tấm màn gai góc dệt đầy những mảnh kí ức tưởng đã vì quên lãng mà vụn vỡ.

Tâm thật đau...

Mắt cũng thật đau...

Như thể từng người xé bỏ tờ giấy in ngày tháng trên tấm lịch treo tường, cho đến một ngày Jungkook chạm vào, lại nhận ra quyển lịch này in thiếu đi ba tháng cuối cùng.

.

Chiếc đồng hồ cát xoay ngược, ngày tháng ngọt ngào chậm rãi theo hạt cát rơi xuống lấp đầy đáy cốc đã từng trống rỗng, rồi cứ thế rơi hết rơi hết, không có ai tốt tâm giúp nó quay trở lại.
.

Rồi một ngày đầu tháng chín sẽ tới...

Tất cả rồi sẽ kết thúc...

Kết thúc trong hạnh phúc thoát khỏi cục diện quá khứ?

.

Tất cả rồi sẽ kết thúc...

Kết thúc trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất của đời người.

Nhìn thấy người mình yêu...mà vô lực phản kháng sinh mệnh trôi xa cơ thể.



_180922_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro