Chương 26: (H) Anh chỉ cần em thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, cho em được không?"

Câu nói bạo dạn quá mức bình thường, kết hợp với bờ môi run rẩy, khóe mắt đỏ hồng lại mang đến cảm giác bất đắc dĩ đến bao nhiêu?

.

Jungkook đốt ngón tay trắng bệch, trúc trắc tháo bỏ cúc áo ngủ của Taehyung. Thế mà anh cũng chẳng nói gì, lại càng không hùa theo.

Anh biết đứa nhỏ này có chuyện.

Khẽ vươn tay, ngón tay thon dài xuyên qua lớp tóc mái ướt đẫm, dịu dàng ve vuốt thái dương người yêu đã hơi hơi nổi gân xanh. Anh muốn ôm cậu vào lòng, muốn hôn lên đôi môi khô khốc nhợt nhạt của người yêu...Muốn dùng âu yếm bao bọc cậu thật nhiều thật nhiều.

Thế nhưng lại vướng bận bởi hai ba hành động quá mức bất thường.

.

Taehyung tiến lại gần, dịu dàng hôn lên mi mắt đỏ hồng của Jungkook, giọng nói trầm ấm lướt bên tai cậu, ôn nhu mà thương tiếc vô bờ.

"Bé ngoan, nếu em gánh chịu khổ sở một mình, anh sẽ thoải mái thế nào đây?"

Dùng yêu thương lo lắng của chính mình ve vuốt trái tim Jungkook, chạm vào cánh cửa sứt mẻ đóng chặt, chỉ còn chờ đợi chủ nhân của nó mở lòng, đem vấn đề đâu đó khó khăn đặt vào tay anh.

Jungkook hơi hơi lộ ra kinh hoảng, nâng mắt đối mặt với biểu tình ôn hòa của Taehyung, khóe mắt thế mà bỗng nhiên đau xót vô cùng, kể cả nơi nào đó bên trong lồng ngực cũng mạnh mẽ đau.

.

Cậu không biết nên làm thế nào bây giờ?

Nên làm sao đem sự tình nói cho Taehyung? Nên làm sao nói với anh năm mươi phần trăm rủi ro hằng đêm le lỏi trong lòng cậu đây?

Nên nói làm sao sự tình của rất nhiều năm về trước.

Chết đi ở một thế giới, hóa thành đứa nhỏ được thế gian ngọt ngào khác bao bọc?

Nghe hoang đường biết bao nhiêu.

Vì thế không nghe thấy, không muốn cùng anh tranh luận hay tách ra. Lòng bàn tay lạnh băng ôm lấy mặt Taehyung, cố gắng từ trong bồn tắm nhướng thân mình về phía trước, khóe mắt lặng lẽ có thủy quang trào ra, lấp lánh nương theo gò má trượt đến cánh môi.

Lông mi như cánh bướm chấn kinh không ngừng run rẩy, bàn tay cũng vô lực trượt xuống, yếu ớt níu lấy vải áo nơi vai Taehyung.

Giữa môi lưỡi dây dưa, Taehyung dường như nghe được tiếng nấc nghẹn ngào từ lồng ngực của đứa nhỏ mình ôm trong tay. Ủy khuất cùng đau đớn trong tâm tư Jungkook như sợi dây câu quấn lấy tim anh, từng chút từng chút siết chặt, từng chút từng chút đem nơi đó cứa ra, chảy máu đầm đìa.

.

Đồ ngủ ướt nhẹp giải khai trên nền đất, bước vào bồn tắm đem người ôm vào lòng.

Nhìn ngắm tấm lưng săn chắc mà trắng bóng lúc này hơi hơi run rẩy, cánh tay vòng qua eo Jungkook, khẽ khàng vuốt ve cơ bụng săn chắc đáng yêu. Jungkook tuy tập cơ nhưng eo lại nhỏ vô cùng, tay Taehyung dài, bàn tay lại to, chỉ một khuỷ tay cũng có thể khống chế được cậu.

"Kookie."

Môi lướt trên vành tai Jungkook, khẽ cắn, rồi lại thương tiếc hôn lên, hơi thở ấm áp cứ thế phả đến bên tai, đem đôi tai xinh xắn nhuộm hồng một mảng.

"Bé ngoan của anh."

Jungkook mơ màng tựa trong lòng Taehyung, thân thể non nớt khẽ co lại, cảm nhận bàn tay anh trượt xuống giữa hai chân, nhắm mắt, ngọc hành được bàn tay to dày bao lấy, cao thấp vuốt ve lấy lòng.

Nhiệt khí ồ ồ phun đến bên má, mang theo tiếng gọi dịu dàng của anh từng chút bao lấy cậu.

Không cần tiếp tục gọi nữa.

Không cần lại yêu thương cậu như vậy.

Ỷ lại là thói xấu chết tiệt cắn nuốt mỗi một tia hi vọng tự lập, khiến con mồi chỉ có thể quẩn quanh bên vật chủ, cũng không thể nào chịu đựng cùng vật chủ tách ra.

Và cậu cũng vậy.

Cậu luyến tiếc thế giới ngọt ngào của anh.

Luyến tiếc vòng ôm bao lấy thân thể mỗi khi vào mộng.

Luyến tiếc đoạn đường đi đến ngã ba. Tiến lui đều bất toàn.

.

Jungkook nhắm mắt, môi mím chặt, cố gắng kiềm nén tiếng nấc hòa cùng rên rỉ kêu gào bên trong cổ họng, khuôn mặt ướt nước mắt, dưới ánh đèn như có như không hắt vào từ phòng ngủ mà bắt sáng, đặc biệt trêu chọc tính khí người khác.

"Kookie ngoan. Có anh yêu thương em. Không cần cái gì cũng giữ trong lòng, tâm sẽ mệt có biết không?"

Ôm Jungkook đổi lại tư thế mặt đối mặt, nhẹ nhàng chạm lên nước mắt trên mặt cậu, em bé nhỏ mi mắt buồn rầu không thôi, tịt mi chả buồn nâng lên, vươn cánh tay quơ quàng ôm lấy vai anh.

Ngón tay Taehyung chậm rãi lướt dọc sống lưng Jungkook, đem cậu ve vuốt đến run lên, rên rỉ hòa cùng thở gấp nho nhỏ hòa tan tĩnh mịch của bóng tối, đốt lên lửa tình khắng khít không rời.

"Ư...hưm..."

Tay Taehyung trượt vào trong nước, ôm lấy cánh mông mượt mà, nhẹ nhàng xoa nắn, ngón tay nương theo nước ấm rong ruổi bên ngoài cửa mình, nhẹ đâm vào.

Jungkook bị động tác dưới thân dọa giật nảy, a một tiếng thân thể đều hồng thành một mảng.

Taehyung khẽ cười, nhờ nước ấm bôi trơn mật huyệt thanh truất, môi ở trên vai Jungkook nhịn không được duyện ra một cái hôn ngân.

"Jungkook."

Khoái cảm như sương mù che mờ lí trí vốn đã tàn lụi thành một đống bột khét, Jungkook mơ màng đón nhận nụ hôn của Taehyung, cảm nhận đũng đạo từng chút một bị kéo căng ra, nóng bỏng từng chút lấp đầy cơ thể.

Taehyung ôm chặt Jungkook, nhỏ giọng thì thầm giữa môi lưỡi cuồng nhiệt quấn quít.

"Anh chỉ cần em thôi."

_180929_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro