Chương 27: (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook toàn thân đều chấn động, trướng đau nơi hạ thể như mũi nhọn khuếch tán lên trên, xung đến trong lồng ngực căng thẳng đầy đau đớn.

Từng câu từng chữ, từng hơi ấm vương bên tai, mỗi lần Taehyung thì thào tên cậu giữa làn môi đều tựa như kịch độc, mà cậu vốn đã vô phương cứu chữa.

Thích anh quá thì làm thế nào?

Yêu anh quá thì sẽ ra sao?

Tất cả dường như cũng không là gì so với nỗi sợ hãi chia xa giày xéo tâm hồn non trẻ của cậu mỗi lúc tỉnh giấc, thậm chí khoảnh khắc được người yêu thương... cũng làm Jungkook run rẩy không thôi.

'Anh chỉ cần em thôi'

Còn em...chỉ cần được sống.

Bởi lẽ ngày mai nếu lỡ em không làm sao thức tỉnh được chính mình...thì sẽ yêu anh thế nào được nữa?

Nụ hôn dịu dàng chạm lên mắt, vuốt ve từng tấc da mỏng manh, an ủi khóe mắt Jungkook đau xót không thôi.

"Là em nói với anh..."

Đôi môi hồng nhạt chậm rãi miêu tả đường cong nơi gò má.

"Chúng ta ước định cả một đời...quấn quít không rời."

Cho nên em không cần sợ hãi một mai, vì chỉ cần anh còn một hơi thở, vẫn sẽ là lần cuối cùng chỉ dùng để thương em.

.

Ôm lấy thắt lưng Jungkook, hạ thân chậm rãi luật động, dịu dàng khai thác từng tấc lãnh địa bí mật.

Jungkook hơi hơi ngẩng đầu, giọt nước xuôi theo cần cổ trượt xuống nơi đầu vai, đọng lại nơi xương quai xanh gầy gò hơi hơi nhô lên, kích thích Taehyung đến điên cuồng, rồi lại vì lý do khác mà cưỡng chế chính mình thả chậm tốc độ, đem Jungkook bức đến hư không, bỏ qua xấu hổ thẹn thùng mà khát cầu hơn nữa.

"Không...không cần như vậy...Taehyung."

Taehyung khẽ nhếch khóe môi, bàn tay tiến vào trong nước xoa nắn gò mông cong cong của người yêu bé nhỏ, giọng nói pha lẫn tình sắc, ở trong đêm tối khuếch tán tư vị, ngay cả sống lưng cũng hơi hơi run rẩy.

"Nói anh nghe xem, bé con mơ thấy những gì?"

Jungkook nâng lên mí mắt, đôi ngươi rưng rưng mông lung, bàn tay bối rối không biết nên đặt nơi đâu, rồi lại vô lực níu lấy cánh tay Taehyung.

Dùng ánh mắt đã vằn đỏ tơ máu kháng nghị Taehyung vô cớ bắt nạt, trong ngực tràn ra ủy khuất nho nhỏ, lại chỉ có thể nức nở khe khẽ yêu cầu anh nhanh chóng cử động.

Taehyung làm sao không biết một chút quỷ kế nho nhỏ này, ôm cứng Jungkook, từ trong bồn tắm đứng lên, dùng khăn tắm bọc lấy Jungkook, giữ nguyên tư thế chậm rãi tiến tới giường ngủ.

Hai phút như thể chịu cực hình vài năm, Jungkook sâu trong thân thể bị dục vọng bành trướng nhồi đầy, rồi lại vô lực thỏa mãn, chỉ có thể nhè răng thỏ đi cạp Taehyung một cái, mong mỏi anh ấy sẽ hiểu rõ mình mà nhanh chóng giải phóng.

Nào ngờ 'người anh hiểu cậu hơn chính mình' hôm nay lại đứt mất dây chiều người yêu, tận lực vuốt ve khơi dậy hỏa dục trên thân thể trơn bóng của Jungkook, lại thủy chung ở trong u huyệt yên ắng bất động.

"Anh ơi...không nên như vậy...xấu lắm..."

Jungkook vẫn là nhịn không được, ngọc hành nho nhỏ cứng rắn ma sát bụng dưới Taehyung, mắt thỏ tròn tròn đáng thương nhìn Taehyung, hai bàn tay cũng không rảnh rỗi học theo anh, trúc trắc vuốt ve tấm lưng rộng lớn của anh người yêu.

Taehyung cười cười, từng chút hôn lên ngực cậu.
"Xấu là xấu thế nào?"

Môi nhẹ nhàng lướt qua đầu vú phấn hồng, vươn lưỡi ướt át chạm vào một chút rồi ngậm vào. Tận lực hấp, tay trái như có như không vỗ về bên ngực bị bỏ rơi, trêu chọc đến Jungkook hơi hơi vặn vẹo thân mình, môi hồng 'ư ư a a' rên rỉ, tựa như thống khổ lại tựa như vui sướng mà cào trên lưng anh một 'bộ ba móng thỏ'.

"Còn biết cào anh? Xem ra không đùa em một chút sẽ không chịu thành thật có đúng không?" Răng nanh đè ép khỏa hồng anh đã chuyển sẫm màu ở giữa đôi môi "Nói anh nghe xem...mơ thấy những gì?"

Hông chuyển động một chút, đem dục vọng rút ra rồi mạnh mẽ đâm vào.

"A..."

Cong thân trên, đỉnh dục vọng nóng bỏng bất ngờ tiến vào thật sâu, đè ép điểm mẫn cảm sâu bên trong cơ thể làm Jungkook tức thì chịu không nỗi mà trực tiếp bắn, thể dịch trắng đục vương trên cơ bụng trắng noãn dâm mị.

Taehyung bị kích thích đến mắt đều đỏ, kiên quyết rút ra lại mạnh mẽ trượt vào thật sâu.

"Anh...a, nhẹ một chút..."

Jungkook bị tình triều mãnh liệt làm cho choáng váng, nơi đó bị ma sát đến nóng lên, hơi hơi tê rần.

Taehyung nheo mắt quan sát vẻ mặt người nhỏ đỏ hồng, nơi đang gắt gao tiếp xúc truyền đến từng đợt khoái cảm thiêu đốt thần kinh, làm cho anh muốn ngừng mà ngừng không được.

Bàn tay to dầy đột nhiên bao lấy ngọc hành đã đứng thẳng như mũi nhọn của người nhỏ hơn, ngón tay cái thế nhưng chặn lại lỗ nhỏ, làm cho Jungkook muốn xuất không được nức nở lên.

"Đừng vội như vậy...đêm nay không hỏi cho ra lý do, em đừng mong bắn."


_181006_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro