Chương 28: (H) Người sợ hãi nhất vĩnh viễn chẳng phải em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở Taehyung nặng nề lướt trên ngực Jungkook, một bàn tay xấu xa chụp trên đỉnh vật nhỏ, tay còn lại như có như không trêu chọc điểm hồng anh trước ngực cậu, hạ thể Jungkook chậm rãi bị căng ra sau đó nhanh chóng hư không khó nhịn, tần suất chậm chạp giống như tra tấn, bức bách Jungkook khó chịu mà đưa tay muốn đập Taehyung một quyền.

Jungkook hé mở đôi mắt mờ sương, bàn tay đánh trên ngực Taehyung lại vô lực, tựa như một con mèo nhỏ đang xù lông làm nũng, đặc biệt trêu chọc trái tim người khác.

.

"Em vẫn không có gì muốn nói với anh à?" Hơi thở càng ngày càng trầm nặng, mang theo áp lực cùng lệ khí ngoan độc không thể kiềm chế. Taehyung chẳng biết từ đâu lấy ra chun buộc tóc màu đỏ của Jungkook, nhẹ nhàng vòng hai vòng trên đỉnh vật nhỏ hồng thấu đã cứng rắn vô cùng của Jungkook.

"Đừng...a...xấu xa.." Jungkook thẹn đến mặt mũi mạnh mẽ đỏ bừng, hai cánh tay che đi đôi mắt đã ướt nhẹp, cắn chặt răng chịu đựng cảm giác khó chịu không thể giải thoát bên trong cơ thể, lồng ngực chậm rãi vì Taehyung chèn ép mà sinh ra ủy khuất, dần dần lan rộng toàn thân.

"Taehyung..."

Taehyung cúi người hôn đầu vú cậu, hôn một chút rồi ngậm vào, dùng răng nanh nghiền ép qua lại.

"Xấu muốn chết..." Jungkook níu chặt ga giường, giọng nói mang theo âm khóc nức nở, hạ thân cứng rắn nóng bỏng không được giải thoát ẩn ẩn đau, phần hông không tự giác nâng lên, đỉnh vật nhỏ ẩm ướt dịch thể cọ trên bụng Taehyung.

"Không muốn Taehyung..."

Anh cười cười, cánh tay ôm lấy hông Jungkook xoay người, đặt cậu ở phía trên, bóp phần mông trắng mịn màng mạnh mẽ đè xuống, tính cụ nóng cháy xuyên vào tận sâu bên trong.

Hạ thể sưng đau nóng rực làm Jungkook khó chịu đến tột cùng, vừa giận vừa ủy khuất không sao bì nổi, cổ họng chất đầy vô số tiếng rên nức nở, chỉ có thể cắn chặt răng, vùi mặt vào lồng ngực quang lõa của Taehyung, thân thể vì nghẹn ngào mà run rẩy không thôi.

"Nói anh nghe, Jungkook!" Nhíu chặt chân mày, phần hông dùng lực, vừa nhanh vừa mạnh mẽ căng ra nội bích Jungkook, âm giọng nén bớt đau lòng, chỉ còn lại kiên định cứng rắn khiến lòng người sinh ra sợ hãi.

"Em..."

Cánh mông cong bị Taehyung dùng lực siết lấy nổi lên dấu tay hồng hồng, âm nang không chút lưu tình theo nhịp điệu tiến xuất ngoan độc kia va đập nơi cửa mình, khoái cảm như đàn kiến bò quanh thân thể Jungkook, từng vết cắn nóng bỏng truyền đến từng tế bào, chỉ có thể bất lực ôm cổ Taehyung cầu xin anh chậm một chút.

Thế nhưng lần này cậu sai rồi!

Taehyung tuy rằng bình thường đối với Jungkook luôn là mắt nhắm mắt mở bỏ qua, dùng cưng chiều bảo bọc cậu trong tay, thế nhưng động đến những suy tư lấp kín tâm hồn cậu, những gì vô hình tồn tại sâu trong tâm tưởng Jungkook mà anh có làm sao nhìn cũng chẳng ra mới là thứ có thể bức phát anh tàn nhẫn một chút.

Một chút thôi...giãi bày là được rồi.

"Anh...a..."

Taehyung đột nhiên ôm lấy cậu đứng lên, bước xuống giường rồi đặt cậu ở trên tường. Hai chân Jungkook gác trên khủy tay anh, hạ thể hai người gắt gao dính chặt, thậm chí tính cụ vì tư thế mất đi lực chống đỡ mà càng đi sâu vào.

"Đừng...sâu quá Taehyung..." Jungkook bàn tay ôm lấy mặt khóc nức nở, vật nhỏ từng chút tích đầy dục vọng lại vô năng giải thoát khiến cho đỉnh đầu bạo trướng tím đỏ, cảm giác vừa thẹn thùng vừa đau vừa ủy khuất xoay vòng trong đầu cậu, chỉ có thể nương theo nước mắt phát ra ngoài.

Taehyung đau lòng muốn chết, anh những tưởng sẽ kiên trì đến khi biết được nguyên cớ, lại không nghĩ đến yếu điểm của mình toàn bộ đều là nằm trên người của bé con trước mắt này, kết quả bức ép cậu một chút, thấy cậu khóc đến nghẹn thở mà mặt đỏ hồng, lại nhịn không được xót xa.

"Ngoan, không khóc. Anh không bắt nạt em. Ha?"

Một bên hôn nước mắt trên mặt Jungkook, một bên rút nút thắt trên đỉnh vật nhỏ, hạ thân đẩy sâu một chút, Jungkook liền nhịn không được cao trào.

Khuôn mặt đỏ bừng nóng như lửa vùi trên cổ Taehyung, tấm lưng trơn nhẵn run run rẩy rẩy, làm Taehyung từ đầu vốn cứng rắn liền lập tức buông bỏ kiên trì, không quản hạ thân hãy còn được vách tường mềm mại bao bọc, còn chưa bắn qua mà cứng rắn như thiết, chỉ có thể ôm lấy bé con tựa như đột nhiên trở thành nhỏ bé kia, thấp giọng ôn nhu an ủi.

Qua một hồi lâu, tiếng khóc nhức nhối tâm can Taehyung cũng dần dần nhỏ lại, chỉ còn dư âm của bờ vai run lẩy bẩy cùng tiếng hít mũi thút thít như tiếng mèo kêu, gãi vào lòng Taehyung một mạt yêu thương luyến tiếc.

"Em mơ thấy anh xa em mà...là anh có lỗi với em trước đấy...anh còn như vậy như vậy bắt nạt em..." dứt lời liền đập Taehyung một quyền.

Taehyung khóe miệng khẽ nhếch, song ánh mắt lại chẳng có chút ý cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt cậu, thật lâu mới nhỏ giọng thì thầm.

"Từ đầu đến cuối...giữa chúng ta, người sợ hãi 'từ bỏ' nhất, vĩnh viễn không phải em..."

Mà là anh!



_181017_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro