Nhật kí trang thứ tám: Vách màn mỏng manh.(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vẫn nhớ như in ngày đầu, cái cách mà một cục bông mềm mại 'lăn' vào lòng anh.

Cục bông mở to mắt nhìn sáu con người vây xung quanh, dáng vẻ vừa đáng yêu lại có chút quật cường. Đến khi anh thật sự muốn nhịn cười chẳng nỗi nữa, thì cặp mắt thỏ to tròn kia lại chậm rãi dâng lên một lớp nước mỏng, ánh mắt vô hại như động vật nhỏ, ướt trũng nước mắt như thể ủy khuất người khác ăn hiếp mình, cánh môi mọng nước hơi hơi bĩu ra, mếu máo như thể sắp khóc đến nơi.

Hình ảnh bé nhỏ trước mắt như một bàn tay nhéo vào đáy lòng anh, ngực trái dâng lên một cỗ thương tiếc cùng yêu thích nồng đậm không gì sánh được, chỉ có thể nương theo bản năng, tiến tới đem em ôm vào lòng.

.

Người nào đó đã từng hỏi anh: "nếu một ngày anh đem hình bóng ai đó đặt trọn trong tim, đấy chính là cảm giác thế nào?"

Anh nghĩ hiện tại câu trả lời đã hiện hữu một cách xác xác thực thực trước mắt rồi!

Cái cảm giác muốn phủng em trong tay, để ánh mắt của em vĩnh viễn trong sáng ngây thơ như vậy, vô hại nhường vậy. Ham thích nâng niu gò má em trắng tròn ngô nghê, xúc cảm rung động khi chạm vào em làm cho anh khó thở tưởng như muốn chết đi được...

Có lẽ là vì em vừa hay một bước lấp đầy khoảng trống nơi lồng ngực anh phải không? Nếu như không...cớ sao anh lại cảm thấy ngọt ngào thế này?

.

Ban ngày có em quấn quít đòi bế, đòi ôm, đến đêm cánh tay phải có bé con chiếm giữ, mái đầu tròn ủm tựa trên tay anh, lăn qua lộn lại, luôn miệng gọi 'anh ơi'.

Anh bắt đầu quen với cảm giác trao đi nụ hôn buổi sáng sớm, động lực hăng hái khi đi làm, chỉ cần nghĩ đến ở nhà có một bé nhỏ đang trông đợi, lại không kìm nổi khóe môi kéo lên nụ cười.

Bỗng nhiên nhớ đến năm em bé bốn tuổi, chân anh vừa vào cửa liền thấy em ôm gấu bông lạch bạch chạy đến, chu môi hỏi 'anh ơi, anh mệt không?'. Nếu như là bình thường anh đương nhiên nói không, thế nhưng lúc đó như thế nào lại muốn trêu em, còn giả vờ ôm tim la 'mệt lắm'. Thế mà bé con đáng yêu của anh cũng tin, chỏm tóc lắc lư trên đỉnh đầu cũng xìu xuống, gấu bông vừa nãy được ôm trên tay như trân bảo lúc này lại nằm ở dưới bậc thềm. Em bé mở ra cửa tủ, đem dép bông xếp ngay ngắn dưới chân anh, ánh mắt em tốt đẹp mà long lanh nước mắt...em nói "Bé thương thương anh, ôm ôm liền hết đau.", dứt lời liền áp cả người vào chân anh, ôm cứng...khóc oà lên.

Anh luống cuống thu dọn tàn cuộc của tâm tư trêu chọc tự dưng nổi hứng của chính mình, ôm em lên người, xoa xoa chóm tóc đáng yêu nằm bẹp trên đỉnh đầu.

Em đáng yêu mà thỏ thẻ: "Anh không cần mệt vì Kookie, Kookie không đòi đồ đẹp, không cần Iron man nữa...anh không cần mệt mỏi Kookie.".

.

Tâm trạng lúc đó như thế nào anh cũng chẳng biết, chỉ biết từ đó cho đến sau này, cũng không bao giờ muốn ở trước mặt em bày ra bộ dạng mệt mỏi thế nữa. Đứa nhỏ của anh ngốc thế này, lại nhỏ bé như vậy, vô ý đùa một chút cũng có thể tổn thương...

Cho nên anh dùng hết tất thảy khả năng để bảo bọc em, không để bạn bè coi thường, bắt nạt em của anh, cưng chiều ôm em mỗi khi ngủ, trân trọng hôn lấy em mỗi khi thức giấc...

Anh muốn em biết được, rằng cho dù thế nào, thế giới đổi chiều ra sao, người duy nhất không tàn nhẫn để lại cho em bóng lưng...là anh!


_181024_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro