Chương 29: (H)...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung có thể dùng ba mươi mốt năm sống trên đời để thề, đứa nhỏ của anh đang nói dối. Thế nhưng chẳng rõ làm sao khi nghe cậu nói đến 'rời bỏ', bản năng bức phát trong lòng cứ như vậy bộc lộ ra, muốn nói với cậu một câu 'không cần lo', rằng cho dù thế nào, người quay lưng trước nhất, cho dù là ngày sau hay mai này... cũng không phải là anh!

Có lẽ là thương cậu đến sắp điên đến nơi. Khi mà một giọt nước mắt Jungkook rơi xuống cũng có thể khiến anh không ngừng lo lắng. Dùng giày vò bức ép dục vọng Jungkook cũng chẳng phải là nhất thời rung động muốn biết, mà chỉ là anh đột nhiên lo sợ, sợ hãi điều ẩn giấu bên trong giọt nước mắt kia là điềm báo cho sự việc nào đó anh chẳng thể chống đỡ được.

Chẳng hạn như anh và em...mãi mãi dừng tại giờ phút này.

.
Taehyung thật chậm hôn lên khóe mắt đỏ hồng của người trong ngực, siết ôm thắt lưng cậu đi đến bên giường rồi tựa vào đầu giường. Tính khí hãy còn nóng bỏng vô cùng ma sát vách tường ẩm ướt trơn truất, làm cho vật nhỏ đang trong thời kì mẫn cảm chậm rãi nảy sinh phản ứng.

Taehyung xoa xoa mông Jungkook, lại hôn lên môi cậu.

"Ngoan, tự động động một chút có được không?"

Nơi khó nói phía sau dường như căng ra thêm một vòng, trướng đau khi bị lấp đầy vừa nóng bỏng vừa khó nhịn. Jungkook ôm cổ Taehyung, lắc lắc đầu cọ loạn trên vai anh.

"Không muốn...không biết đâu..."

Taehyung cười khẽ, vuốt ve cái gáy Jungkook nhẵn mịn mướt mồ hôi.

"Ngoan. Anh chỉ em...ha?"

Không đợi Jungkook trả lời liền nắm lấy eo nhỏ của cậu, ngón tay cái khẽ xoa xoa phần múi bụng săn chắc bên sườn.
"Nâng mông lên một chút, ngồi xuống chậm thôi...chính là như vậy. Ngoan lắm, thẹn thùng thì hôn anh đi... đừng cắn môi như thế..."

Có trời mới biết, hình ảnh Jungkook trong cơn tình triều vừa xấu hổ muốn bốc hơi, vừa ủy khuất cắn lấy môi dưới câu nhân đến độ nào. Làm cho Taehyung chỉ có thể điên cuồng nhẫn nại, bàn tay trên mông người yêu lại nhịn không được siết chặt, thậm chí nổi lên dấu tay hồng hồng.

"Anh...đau..." Jungkook hơi hơi bĩu môi, dán trên mặt Taehyung gặm loạn một hồi, luôn miệng đau đau đau.

"Đau nơi nào? Anh thơm thơm, ngoan, không đau nữa nhé..." Taehyung bắt lấy mặt Jungkook, rải một trận mưa hôn trên từng đường nét khuôn mặt cậu, từ cái trán đến thái dương, sóng mũi cao cao thanh tú, khóe mi hồng hồng xinh đẹp, cuối cũng dừng lại trên đôi môi trơn bóng kiều diễm.

Khẽ cắn môi dưới mọng đỏ, sau đó mút vào một chút...hai cánh môi mỏng đột nhiên chặn lại đôi môi của cục cưng hãy còn ngơ ngác, bàn tay Taehyung một lần nữa ở trên mông cậu, giữ chặt, thắt lưng dùng lực động, âm thanh âm nang va vào cánh mông vang lên đặc biệt vang dội, tính cụ nóng cháy đi vào đặc biệt sâu, ma sát đến một điểm gồ lên bên trong nội bích. Thân thể Jungkook run lên, khoái cảm tích tắc xâm chiếm từng dây thần kinh trong cơ thể, nơi khó nói phía sau vừa ẩn ẩn đau lại vừa hư thoát khó nhịn, miệng bị chặn chỉ có thể phát ra nức nở mơ hồ, thậm chí nước mắt sinh lý cũng bị ép chảy ra.

Taehyung bị nội bích người yêu vặn xoắn thật sự sắp nổi điên, chỉ có thể toàn bộ dụng lực vào phần hông, mạnh mẽ đẩy lên, ma sát nóng bỏng với nội vách tường ẩm ướt.

"Ô... chậm một chút...nhẹ một chút...Tae..."

Jungkook ôm cổ Taehyung đến kêu cũng kêu không được, chỉ có thể nức nở đứt quãng cầu xin anh chậm một chút. Thân thể nương theo từng đợt thúc vào mà nảy lên, cánh mông va đập với xương hông mạnh mẽ của Taehyung mà hồng hồng, khiến cho anh vừa muốn khi dễ lại đau xót.

"A... Taehyung...thật sự...chịu không được..." vật nhỏ phía trước cứng rắn như mũi nhọn ma sát trên bụng Taehyung, xem ra lại cách cao trào một bước, Jungkook lắc đầu, móng tay bấm chặt trên vai Taehyung, thẹn thùng không dám yêu cầu.

Taehyung lại giống như biết trước mà xoa eo cậu, giọng nói mang theo tiếng thở dốc trầm nặng thổi đến bên tai.
"Muốn bắn rồi?"

"Hức...giúp em..." Jungkook mê man tựa trên ngực Taehyung, nhịp độ tiến xuất càng lúc càng nhanh khiến cho cậu đến thở còn không xong, ngực ép dính trên ngực anh, đem móng thỏ đi lay lay cánh tay hãy còn xấu tính trêu chọc điểm đỏ trước ngực cậu kia.

Taehyung cắn chặt răng kiềm chế đến nỗi quai hàm hơi hơi bạnh ra, khóe mắt đỏ ngầu nhìn Jungkook, giọng nói trầm đục khác với bình thường.

"Giúp em? Giúp thế nào? Hô...Anh không biết. Nếu muốn...tự em tới lấy đi!"

Nói xong không đợi cậu kịp hoàn hồn đã xoay người đè Jungkook ở dưới thân, nâng hai chân thon dài gác trên khủy tay anh, cúi người chống tay xuống giường làm cho nơi giao hợp hiện rõ trước mắt Jungkook. Lần này, từng đợt tiến sâu mang theo ngoan độc không hề kiềm chế, âm thanh thân thể va đập mạnh mẽ vang khắp phòng còn hòa lẫn với tiếng khóc nỉ non cầu xin tha thứ của Jungkook.

"Anh ơi...giúp em...xoa xoa...đi mà..."

Hai tay bị anh nắm chặt đặt trên đỉnh đầu, thân thể mở rộng đón chờ một màn kịch liệt đến chịu không nổi, Jungkook cố sức hé ra mi mắt, nhìn Taehyung thật lâu thật lâu.

"A"

Cong người vùi mặt vào ngực anh, tính cụ Taehyung bạo trướng điên cuồng mà tiến vào nơi sâu chưa từng thấy. Jungkook giãy dụa đem tay cùng Taehyung tách ra, chuyển thành cấu cánh tay anh, ngẩng đầu, khóe mắt đã mờ sương, một giọt trong suốt trượt xuống mang tai, giọng nói đều khàn đi, nhỏ xíu.

"Anh xã...giúp em đi mà..."

Taehyung giống như đụng phải súng điện tê dại đứng hình tại chỗ, sau đó kích động vươn tay chụp lên vật nhỏ đã sắp muốn chịu không nổi của Jungkook, một bên tận lực kích thích một bên hôn môi cậu.

"Anh yêu em, Kookie...yêu em muốn chết."

Sau đó là một cú hút thật sâu, thể dịch tàng trữ nóng bỏng bắn vào sâu bên trong Jungkook, bụng dưới Jungkook không ngừng vặn xoắn, cuối cùng cũng theo đó bắn đi ra.

Taehyung đè trên ngực cậu, ôm ấp Jungkook không rời.

"Bé cưng, gọi anh một lần nữa."

Jungkook mê man, lung tung đụng mặt anh.

"Anh xã."

"Ngoan."


_181021_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro