Chương 30: "Anh đã định kiếp này chỉ thuộc về em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc ngủ không yên ổn lắm, mông mông lung lung còn có thể cảm nhận thân thể bị ôm lên trên không, sau đó một trận binh binh cách cách thì được nước ấm bao lấy, Jungkook hé mắt nhìn xung quanh một mảnh mờ mịt nhòe nhòa, Taehyung đã đem khăn ấm đắp lên mắt cậu. Có vẻ lúc nãy khóc nhiều làm cho mắt phát đau, hiện tại một mạt ấm áp, làm cho đau nhức tiêu tán không ít.

Jungkook lưng áp trên lồng ngực nóng như lửa của Taehyung, không an ổn mà dịch dịch người, thắt lưng có chút nhuyễn mà phát ra một tiếng hút khí, cánh mũi hơi hơi run run, âm giọng nhè nhè phát ra bên trong ngực, Taehyung hiểu ý ôm cậu đổi tư thế, để Jungkook tựa đầu trên ngực anh, lại xoa xoa đầu dỗ cậu, Jungkook mới thôi không ủy khuất.

.

Đến lúc xác xác thực thực ôm Jungkook lên giường ngủ đã thay drap giường sạch sẽ, Taehyung mới có thể khe khẽ thở dài. Đêm nay xảy ra nhiều chuyện, làm cho tâm anh nảy sinh chút phiền muộn. Chuyện Jungkook gặp mộng dữ, Jungkook khóc, Jungkook đòi anh ôm... quả thực không ổn chút nào.

Trống ngực đập có chút loạn, một loại cảm giác khó chịu bức bách từ từ lan tỏa, bốc cao. Taehyung xoa xoa khuôn mặt mềm nhẵn của người trong lòng, hốc mắt trũng sâu, sưng đỏ vì nước mắt, gò má tái nhợt, đôi môi nhạt màu...hết thảy làm cho cơn giận vô danh của Taehyung càng cháy càng to.

Thực sự khó chịu muốn phát điên!

.
Jungkook trống ngực nhẹ phập phồng, tiếng thở hơi hơi mỏng manh như tiếng gió lướt trên cánh hoa, làm lòng người chậm rãi trấn định.

Taehyung một tay vỗ lưng Jungkook, một tay vuốt ve chỏm tóc đáng yêu nơi đỉnh đầu cậu.

Lúc nhỏ, bé cưng của anh để kiểu tóc gáo dừa, vừa đáng yêu lại ngộ nghĩnh. Đỉnh đầu Jungkook rất tròn, để kiểu úp tô lại càng dễ dàng sinh ra cảm giác khiến người khác bất giác muốn cưng nựng. Taehyung vẫn thường để ý, bé con được ăn thịt cừu nướng mỗi tối chủ nhật, bé con vui vẻ đến híp cả mắt, ôm hộp sữa chuối đáng đáng yêu yêu xem hoạt hình...mỗi lần như thế, chỏm tóc trên đầu sẽ cao hứng lắc lư.

Ngược lại, mỗi khi anh chọc em buồn, bị Kim sói xám tranh thủ kiếm phúc lợi mà cắn lên má, tủi thân vì bị anh giận dỗi...chỏm tóc sẽ cứ như vậy theo tâm trạng 'bong bóng xì hơi' của chủ nhân mà ỉu xìu. Nhiều khi cứ như vậy, làm cho anh tâm sinh cưng chiều, tức giận gì cũng tiêu biến.

Kì thật đối với Taehyung, Jungkook của anh vĩnh viễn không thích hợp treo trên mặt vẻ buồn đau hay tủi hờn, em chỉ nên đáng yêu kết bạn, cao hứng đến chỏm tóc đung đưa, tươi cười khoe hai chiếc răng thỏ trắng bóng mà đối anh làm nũng mà thôi.

Nghĩ đến những ngọt ngào bé con mang đến, khó chịu ban nãy cũng vơi sạch ráo. Taehyung cưng chiều hôn lên trán người trong lòng, ôm cậu tựa gần thêm chút, cũng nhắm mắt.

.

Jungkook ôm chặt chăn đơn, chật vật xoay người lăn sang bên cạnh, định bụng lăn vào lòng Taehyung, chỉ có điều ỷ y không thèm mở mắt quan sát, Taehyung hiện tại nào có bên cạnh, cả người theo quán tính lăn đè lên gối ôm anh chắn sẵn, đến lúc muốn dừng lại mất đà, Jungkook níu drap giường, nửa thân dưới rơi xuống giường.

"Hmmm..."

"Làm sao vậy?" Taehyung nhanh chóng chạy đến bên giường, đem điện thoại để trên tủ đầu giường, có chút bất đắc dĩ nhìn Jungkook 'nửa trên nửa dưới', đành phải nén cười giúp cậu chỉnh lại tư thế.

Jungkook lầu bà lầu bầu, bĩu môi vùi mặt vào gối, một bộ dáng chưa hề tỉnh ngủ mà tiếp tục hóa thành sâu ham ngủ.

"Tỉnh thôi nào, hôm nay chúng ta về tỉnh D thăm bố Kim nhé?"

Jungkook lăn vào lòng Taehyung, gật gật đầu.

.

Tỉnh D hiện tại thời tiết có chút âm u sương mù, Taehyung đem Jungkook bọc thành một cục bông, sau đó chỉnh máy sưởi lên cao một chút, mới hài lòng khởi động xe.

Cách nhà ba Kim ba con đường xảy ra tai nạn giao thông, xe hơi Taehyung đi có chút gần lề đường, phía trước phía sau đều kẹt cứng xe là xe, nhìn qua Jungkook bên cạnh mắt nhắm mắt mở mà cạp cạp sandwich, lại cảm thấy kẹt xe cũng không đến nỗi mệt mỏi đến thế.

.

Đoạn đường kẹt cứng cả nửa tiếng, từng chiếc xe hơi đủ kích cỡ gắng gượng xê dịch từng chút một, Jungkook tựa đầu trên kính xe, nhìn phía trước thở dài.

"Anh ơi, hay mình đỗ vào trung tâm thương mại đó rồi đi bộ nhé?" Jungkook hưng phấn chỉa chỉa hầm đỗ xe cách đó năm mét, mắt to tròn long la long lanh.

Taehyung nghĩ thế nào hả?

Lời của bé là chân ái có được không?

Thời điểm gởi xong xe, đã là chuyện của nửa tiếng đồng hồ sau đó. Jungkook sụt sịt mũi, chóp mũi tròn vì lạnh mà đỏ hồng, khoác tay Taehyung, như một bé thỏ nhỏ hạnh phúc mà cọ cọ.

"Bé con này."

Taehyung đột nhiên dừng bước, tiến lên một bước rồi nửa quỳ trước mặt cậu, khuôn mặt Taehyung nghiêng nghiêng, ôn nhu ra đề nghị.

"Anh cõng nhé!"

"..."

Đối với Jungkook, Taehyung sớm đã không còn là thiếu niên mười bảy tuổi dùng ngọt ngào ngây ngô của thuở thiếu thời mà cưng chiều cậu. Anh hiện tại mất đi một nét nổi loạn nơi khóe mắt, lại tăng thêm vài phần ôn nhu kiên định.

Mỗi khi nhìn sâu nơi mắt anh, cậu có thể sâu sắc cảm nhận được phần tình cảm nơi đáy mắt anh có cỡ nào thương yêu đong đầy.

Jungkook cảm thấy khóe mắt đều nóng lên, chỉ có thể ôm chặt cổ Taehyung, giọng nói cũng nghẹn ngào.

"Anh cả đời này cũng đều phải cõng em."

Taehyung cười.

"Anh từ lâu đã định kiếp này vĩnh viễn thuộcvề em rồi."


_181103_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro