Chương 31: Vô lực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thu hiu hiu, còn có sương mù se lạnh phủ trên tóc, Jungkook chóp mũi hồng hồng vùi bên cổ Taehyung, hít đầy lồng ngực hơi ấm lẫn mùi hương dịu nhẹ thuộc về riêng anh, vừa yên bình, lại ấm nóng.

Cần cổ Taehyung là dạng săn chắc cùng ống cổ lớn thường thấy đối với những người thường xuyên tập cơ phần bụng. Taehyung gập bụng rất nhiều, cơ lại chẳng lên được bao nhiêu. Thành ra để tránh việc bé con cứ lăn tới lăn lui cười bụng quả lê của anh, buồn buồn thì nắn nắn một chút, vui lại chọt chọt một chút, thành ra trở thành động lực cho một trăm cái gập cơ bụng hằng ngày của anh. Cần cổ của Taehyung vì động tác tác động liên quan đến thân trên mà có chút dày, hơi hơi bạnh ra, vừa nam tính vừa mạnh mẽ. Nơi đó lại ấm, thành ra Jungkook mỗi khi chóp mũi bị sương làm cho lạnh lẽo vẫn thường yêu thích vùi vào.

.

Khoảng cách từ nơi đỗ xe đến nhà ba Kim không xa lắm, Taehyung lại cố tình đi thật chậm, bàn tay ôm lấy bắp chân Jungkook vững vàng, giọng nói còn mang giọng mũi ôn ôn nhu nhu.

"Có mệt hay không?"

Jungkook bám trên cổ Taehyung lắc lắc đầu. "Không có mệt, nhưng mà...em mỏi chân lắm."

Đêm hôm qua Taehyung có điểm điên cuồng, động tác ôn nhu nhưng lại vừa nhanh vừa mạnh mẽ, Jungkook ngủ chưa được bao nhiêu đã phải ngồi xe hai tiếng đến tỉnh D, đầu gối có chút ẩn ẩn đau, bắp chân cũng nhuyễn vô cùng vô lực. Hiện tại treo trên lưng Taehyung, anh đi từng bước vững chãi, khiến cho cậu có chút buồn ngủ.

Taehyung hơi hơi nghiêng đầu cọ cọ mũi Jungkook, lại xốc cậu lên cao thêm.

"Ngủ một giấc nhé. Đến nơi anh gọi em."

Jungkook chun chun mũi, cằm tựa trên vai Taehyung, chỉ thấy mi mắt nặng trĩu, dần dần hơi thở cũng đều đều.

.

Ba Kim chỉ vừa chuyển tới chung cư phía Nam tỉnh D được tầm một năm, kể từ khi mẹ Kim mất, ông chỉ một lòng phát triển tiệm mì, hiện tại thương hiệu có chỗ đứng, cũng giao lại cho Taehyung phát triển chi nhánh một số tỉnh lân cận. Tỉnh D cuộc sống ổn định, lại không tấp nập như thành phố E, so với nhịp sống nơi thành thị, tỉnh D ngược lại giống ngoại ô hơn, không ồn ào, cũng không cần tìm cách hoà hợp với xung quanh náo nhiệt.

.

Taehyung cõng Jungkook định tiến vào thang máy, nhưng thang máy hiện tại người xếp hàng rất đông, bảng số điện tử được chọn đến tầng 13, Taehyung sợ Jungkook thức giấc, bước lùi về sau, quyết định chờ thang máy tiếp theo.

Ba Kim vừa vặn đi mua thêm thức ăn trở về, nhìn đến Jungkook úp trên lưng Taehyung như chiếc mai rùa nhỏ, khuôn mặt cũng hơi hơi nhu hoà tiến lại gần.

"Này, Kim u mê, con đứng đây làm gì đấy?"

Taehyung nhăn mày, vô cùng không vui với tên gọi của Kim baba, còn nữa, Kim ba ba có thấy ai muốn đi thang bộ mà đứng chờ thang máy bao giờ chưa?

"Con đương nhiên muốn chờ thang máy. Còn nữa, sao ba cứ gọi con bằng cái tên cực kì mất phẩm giá thế chứ?"

Ba Kim vươn cánh tay xoa xoa chỏm tóc Jungkook, không để ý Taehyung còn đang oán giận mà cười cười.

"Còn chẳng phải vì con quá cưng chiều đứa nhóc trên lưng hả? Hơn nữa nghe người xung quanh gọi nhiều thế, ba cũng sắp quên mất tên thật của con rồi."

"Ba có thể đừng không có lý lẽ như vậy được không?"

Ba Kim trên tay xách thêm một gói thức ăn nhanh, xoay người về phía thang bộ. "Thang máy lâu lắm mới xuống tới sảnh, ba ở tầng năm, chúng ta cứ đi thang bộ đi thôi."

Taehyung cũng không ư hử gì, mặt đen thành một khối đi theo ba Kim vào cửa thang bộ.

Thời điểm cánh cửa thang bộ vừa đóng, thang máy 'ding' một tiếng mở ra.

.

Jungkook ngủ sâu cực kì, Taehyung đặt xuống đệm cũng không giật mình, phòng bếp nơi Jungyeon binh binh cách cách nấu ăn cũng không bị ồn ào gọi tỉnh.

Ba Kim đem bộ trà cụ đặt lên bàn, sau đó ngồi ở ghế dài làm bằng mây bên cạnh Taehyung, dạo này trời se lạnh, bộ ghế mây cũng có chút bắt nhiệt, đành phải đem đệm bông lót lên.

"Việc học của Jungkook thế nào?"

Taehyung tiếp nhận chén trà, ở bên môi nhấp một ngụm, lại thở dài.

"Em ấy vừa thi xong học kì một...Dạo này tâm lý Jungkook có chút kì quái, hỏi ra lại im lặng, thành ra con mới muốn đến nhờ Jungyeon chút việc."

"Jungkook từ nhỏ đã ngoan ngoãn, ba đúng là vừa gặp một cục tròn tròn trắng trắng đã thích ngay..." Kim baba nói một câu lại tặc lưỡi "Sao lại dính với một ông già như con chứ?"

Taehyung bị sặc trà, vỗ ngực khụ khụ một hồi đến mặt cùng cổ đỏ bừng. Ba Kim kể từ khi anh cùng Jungkook xác lập quan hệ đã biết, kể từ đó cũng không ngừng than ngắn thở dài tiếc nuối bé ngoan Jungkook vớ phải một ông già ba mươi. Thành ra Taehyung mỗi khi đến Tỉnh D này khuôn mặt cũng không tự giác thâm trầm xuống, đối với lời nói 'xem rẻ' con trai này của Kim baba vừa vui mừng lại mất hứng.

"Đàn ông ba mươi mới bắt đầu vào xuân. Ba có thể đừng xem thường con thế không đấy?"

Jungyeon đang bày thức ăn cũng nhịn không được cười ra tiếng.

Bên trong phòng ngủ có chút tiếng động, Jungkook mắt nhắm mắt mở mở cửa, lại mắt nhắm mắt mở nhào vào lòng Taehyung cọ cọ, hưởng thụ anh vuốt ve chỏm tóc trên đỉnh đầu một lát mới thanh tỉnh.

"Chào Kim baba."

Kim baba từ nhỏ yêu thích Jungkook là điều ai cũng biết, ba Kim nhớ hoài năm Kookie còn be bé có lần được ba Kim mua cho xúc xích lăn bột, dáng vẻ đáng yêu ngồi co chân, miệng nhỏ chỉ có thể gặm gặm phần bột bao lấy nhân xúc xích thành một lỗ hỗng nho nhỏ... Từ đó cho đến sau này, mỗi lần gặp Jungkook ba Kim đều có thói quen mua thêm một phần xúc xích.

Lần này cũng không ngoại lệ, ba Kim vỗ vỗ gò má Jungkook tròn tròn, nói thế này:

"Ba có mua xúc xích tẩm bột cho Kookie này. Rửa mặt rồi đến ăn nhé."

Vì thế bé ngoan Jungkook lập tức sáng rực hai mắt ào vào phòng vệ sinh, để lại một Kim Taehyung cánh tay mới xoa xoa tóc cậu hãy còn đang đưa lên cao, khuôn mặt đơ ra nhìn bé con đóng lại cửa phòng.

.

Jungyeon sống một mình nơi đất khách tám năm, đều là tự mình nấu ăn, tay nghề rất tốt, bốn món một canh vô cùng hợp qui củ.

Jungkook ăn đến bụng căng tròn, hiện tại bốn người vui vui vẻ vẻ ăn trái cây tráng miệng.

Jungyeon rất xinh, nét đẹp của Á Đông lai chút Tây Phương, giọng nói rất dễ nghe lại tốt bụng.

"À phải rồi, vòng tay hôm trước anh tặng em rất vừa vặn, còn là hàng limited em đang tìm nữa." Nói rồi giơ cánh tay đến trước mặt Taehyung, chả hiểu là vô tình hay cố ý mà lướt qua mắt Jungkook, khiến cậu có chút không khống chế được tầm nhìn mà vô thức nhìn theo.

Vòng tay làm bằng bạch kim, phía dưới móc khoá còn đính thêm ba mắt xích móc vào một cái mặt cẩm thạch màu xanh dương, trông thanh mảnh lại sang trọng mềm mại.

Mặt cẩm thạch theo tiết tấu lắc lư, Jungkook ánh mắt dần dần nặng trĩu, cuối cùng vô lực ngã vào lòng Taehyung.

_181115_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro