Chương 32: Ngày thủng lỗ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mông mông lung lung, thân thể thực nặng nề, cũng vô cùng đau nhức. Một nỗi sợ hãi vô lực từ sâu đáy lòng chậm rãi lan tràn lên, mí mắt nặng trĩu nước, lại chẳng cách nào hé mở, cánh môi muốn gọi ra một cái tên cũng bất lực.

Trống ngực từng tiếng đều đều, như thể cùng với nỗi sợ hãi đứng khác chiến tuyến, không có chút liên quan nào.

Không loạn, càng không ngắc ngứ.

Màng tai mơ hồ nghe thấy một chuỗi âm thanh êm dịu như bản nhạc không lời của Beethoven, bình bình trôi, đem an âm vuốt ve đáy lòng dậy sóng.

.

Có tiếng ai đó gọi tên cậu...

Một trận bài sơn đảo hải, cơ thể giống như được nhấc bổng lên. Bàn chân không mang giày, đạp nơi nền đất ẩm ướt lạnh lẽo. Có người gọi cậu tiến về phía trước, tiếng nói mong manh như có như không, lại đặc biệt vang dội, Jungkook vốn sợ tối, hiện tại nỗi sợ như thể được nhân lên mấy lần. Cậu giãy dụa xoa đôi mắt ướt, tiếng thúc đẩy vẫn không ngừng lại, hoà nhập vào bóng tối, phân không ra hướng phát.

Giống như những lần trước đây, vẫn căn hầm tối, chỉ khác chỉ dẫn.

Lúc trước là kí ức chi phối...hiện tại đã xác xác thực thực có người chỉ đường.

Cho dù không nhìn thấy gì, cho dù tiếng nức nở bị không gian vùi lấp, cho dù đôi chân thật lạnh, Jungkook vẫn ép bản thân chạy trốn, mặc kệ bóng tối hay tiếng nhạc, tiếng người...chỉ biết không ngừng nghỉ muốn tiến về phía trước, chạy thật nhanh.

Không biết đã chạy bao xa, lại như thể chưa từng dịch chuyển bước nào. Tiếng nhạc mới đây hãy còn dịu êm cũng trở nên dồn dập hơn, tiếng nói trầm xuống, trở thành tiếng gọi tỉnh trầm ổn nao lòng.

Jungkook mở to đôi mắt, hoang mang nhìn khắp bốn phương đều đặc một màu đen tối tăm đặc quánh. Tiếng Taehyung ổn định mà phảng phất dịu dàng, đem ngọt thanh pha trộn không gian u tối.

Cả người giống như tháo nước lả đi, hai chân vì vận động liên tục đã mỏi nhừ vô lực, tiếng Taehyung gọi tên vang bên tai, thân thể cũng ngã trên nền đất.

Hai cánh tay bao lấy vùng mắt ẩm ướt, tiếng nức nở đè nén nơi khuỷu tay, tiếng gọi trầm ổn vang vọng, cả tiếng sụt sịt thở dốc nơi không gian vốn dĩ vắng lặng như tờ.

Lồng ngực thật đau, mắt cũng thật đau.

Chưa từng gặp giấc mộng chân thật như vậy làm cho cậu hoang mang chẳng biết nên đối mặt, xử lý ra sao...chưa kể đến giọng nói êm dịu dẫn dắt Jungkook đem câu chuyện đã rất lâu nói ra, chưa kể đến tiếng nói thân thuộc như gần như xa...hết thảy như thể một cái nút bọc nơi cổ chai, bức bách mà kín kẽ không đường thoát khí.

.

Nếu như có anh ở đây...có chăng sẽ không vô vọng thế này?

Nếu như có anh ôm lấy cậu, đêm tối tăm sẽ không lạnh lẽo như thế nữa.

Nếu như có anh nắm tay cậu, có lẽ chơ vơ sẽ thôi đem lẻ loi cắn nuốt từng tấc hi vọng trong lòng.

Nếu như có anh hôn cậu, phải chăng từng ấy mông lung đi lệch vị trí sẽ trở về đúng với quỹ đạo vốn có.

Cậu sẽ lại sống tiếp...tiếp tục trang nhật kí ngọt ngào hãy còn dang dở...cùng Taehyung.

.

Giấc mơ kéo dài rất lâu, lâu như thể đã ngủ say một ngày một đêm đằng đẵng, nơi khuỷu tay trái truyền đến một đợt đau đớn như châm kim, nước mát chảy xuôi cơ thể, thần trí cũng mơ hồ.

Chậm rãi kéo lên mi mắt, đôi mắt đã sưng húp như hạnh đào, trong tầm nhìn là trần nhà màu xanh biển quen thuộc, tủ đầu giường bên phải đặt đôi cốc nước, bên trái cắm nhành hoa hồng hãy còn tươi nguyên.

Nơi này là nhà...

Cánh cửa phòng khép chặt vang lên tiếng lách cách rồi chậm rãi mở toang, Taehyung một thân áo thun quần short, trên tay mang theo bát cháo nóng nghi ngút khói chậm rãi tiến vào.

Nhịp đập bên dưới lớp da bên ngực trái lại bắt đầu rộn ràng, từng chút từng chút khiến cậu phát đau, chóp mũi lên men, khóe mắt cay xè đi, ngón tay cũng run rẩy. Jungkook tròn mắt nhìn Taehyung vững chãi từng bước, trong lòng phân không rõ là mững rỡ hay xót xa.

Giấc mơ như thể dạo trước một vòng nơi tương lai, đen tối thăm thẳm, cô đơn không cánh tay vươn tới dẫn đường.

Thời điểm tất cả đều biến mất...nơi ngực trái trống hoác như thể bị ai khoét mất trái tim.

Thậm chí trong thâm tâm thật sự của một Jeon Jungkook hai mươi chín tuổi...tuổi mười chín sớm đã là điểm cuối cùng...cậu và sau này, chính là như vậy không chút quan hệ.

Cuộc sống hạnh phúc hiện tại do Taehyung mang lại...dù thế vẫn không đấu lại được ý trời đã định.

Tuổi mười chín mặc định kết thúc?

Luyến tiếc, nhớ thương, day dứt quấn riết tâm can vốn dĩ đã như đàn đứt dây mà yếu ớt cùng cực, chỉ có thể vô vọng mà hướng về ngày mai...ngày kia nữa...cho dù có thể sẽ không đến.

.

Ngón tay Taehyung dịu êm vuốt ve tóc cậu, trượt xuống đôi gò má lạnh lẽo nước mắt, anh nở nụ cười đem cậu ôm vào trong ngực, anh nói:

"Đều đã qua cả rồi."

.

Ngày thủng lỗ, em cả đời phải cùng anh sống sót!


_181203_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro