Nhật kí trang thứ chín: Vách màn mỏng manh.(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm yếu ở trong lòng anh đã lâu đến thế, hiện tại mới chính thức bị người tác động vào.

.
Thời điểm anh bắt đầu dấy lên nghi ngờ, là cái đêm em dùng chất giọng bé con thì thầm bên tai anh kia.

"Anh ơi, em chỉ còn mỗi anh thôi."

.
Thân thể bé nhỏ trong lòng đột nhiên khe khẽ co giật rồi lại ngay lập tức trở nên bình lặng. Tướng ngủ của anh vốn tỉnh, mà cho dù có mê man, thì chỉ cần là cử động bất thường nhỏ nhất từ người bé con của anh, anh nhất định sẽ cảm nhận được.

Thân thể run rẩy của em, khiến cho anh nhận ra...rằng trong giấc mơ lẽ ra chỉ nên chứa đầy ngọt ngào trẻ thơ xuất hiện thứ dọa em sợ hãi.

Anh đúng ra nên ngay lập tức đánh thức em, nhưng chả hiểu sao anh lại không làm.

Không vì gì cả, không màng đến cảm giác xót em cuộn dâng trong lòng. Anh khi ấy chỉ có một ý nghĩ: 'thử một lần, chỉ một lần này thôi...cảm nhận đáy lòng em.'

Cảm nhận nơi ngực trái chậm rãi trở nên ướt át, cảm nhận tiếng nấc nhỏ xíu xé nát tâm can, cảm nhận nắm tay bé xinh cố sức níu lấy ngực áo anh như thể đang cố gắng vớt vát một điểm tựa cuối cùng sót lại.

Tiếng gọi 'mẹ' sao mà xót xa thế?

Như thể cả đời có một người yêu thương, đến khi tinh thuần suy nghĩ rồi, lại nhận ra chia cách xuất hiện. Vết rạn nứt lớn lao đến từ gia đình, làm cho đứa nhỏ như em đau lòng, lại kích phát đáy tim anh quặn đau.

Đột nhiên lại thương em thế này?

Sao đột nhiên nặng lòng với em đến thế?

Tại sao nhìn thấy lệ tích trên khóe mắt em long lanh, lại nhịn không được ý nghĩ muốn dâng em cả thế giới.

Em nhỏ bé, em đơn độc, em cô liêu hay em ủy khuất...đều là đòn giáng thật mạnh vào lòng anh.

Đáy hồ vốn lạnh lẽo tĩnh lặng, đột nhiên chấp nhận dòng thủy lưu nóng bỏng chậm rãi nung sôi, chậm rãi ở nơi không ai biết được nảy sinh một loại ấm áp chân thực.

.

Khoảnh khắc em gọi mẹ trong tiếng nấc nghẹn ngào, anh tự nhiên lại cảm thấy chính mình vừa ích kỷ vừa bất lực.

Ích kỷ là cảm giác giận mình khi có ý nghĩ muốn đoạt đi em từ người thân, ích kỷ muốn một mình độc chiếm thế giới của em, để em chỉ có thể nhìn anh trong mắt, chỉ có thể ở trong ngực anh nảy sinh dựa dẫm cùng ỷ lại.

Còn bất lực...là cảm giác hết thảy đều chồng chành chơ vơ.

Em ngay từ đầu đã không thuộc về thế giới của anh.

Mà anh...cũng chưa từng là người đầu tiên em ghi nhận.

.

Hôn lên khóe mắt em, ở trong bóng tối dịu nhẹ nói một câu:

'Chính vì ngay từ đầu đã vô vọng như vậy, cho nên hiện tại có tồi tệ đến thế nào, cho dù bất cứ điều gì bất trắc xảy ra...em chỉ có thể ở bên cạnh anh, cùng anh vượt qua!'


_181028_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro