Chương 33: Vận mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung dịu dàng vuốt ve tóc Jungkook, mặt cậu tựa trên vai anh, thân thể không thôi run rẩy, tiếng nức nở dần dần nhỏ đi, trở thành từng tiếng nấc nghẹn nặng nề.

Taehyung cứ như vậy, không ngừng im lặng như vậy, vòng tay siết ôm bảo bọc cậu trong lòng, nước mắt Jungkook thấm ướt vai áo anh, rồi lại như thể cũng thấm ướt trái tim anh đầy vết xước nhói lòng. Mằn mặn, xót xa.

Jungkook nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của anh, cũng chẳng cách nào phân minh ẩn tình trong mười một từ ngữ ngắn gọn rốt cuộc là gì.

Chỉ biết lại qua thêm một ngày.

Chỉ biết bản thân đã đi đến bước cuối cùng, trước mắt là vực thẳm...làm cách nào vượt qua? Cậu quả thực không biết.

.

Taehyung không giải thích. Jungkook cũng không muốn hỏi. Cho dù mơ hồ nghi hoặc chính mình trở về nhà từ khi nào cứ thi thoảng ẩn hiện, lại chẳng biết nên hỏi rõ từ đâu.

Lại nghĩ, chi bằng cứ để như vậy, dù sao cũng không quá quan trọng. Chi bằng dùng thời gian hỏi và trả lời dư thừa để bên anh lâu thêm một chút.

Taehyung đem khăn ấm đắp lên mắt cậu, khoé mắt sưng đỏ có chút nổi lên đau xót, rồi chậm rãi được ngón tay Taehyung xoa dịu.

Không kiềm lòng được nắm lấy tay anh, rồi ở trong nghi hoặc của anh dùng sức ôm lấy cánh tay anh vào ngực.

Cậu không muốn một mình đối diện với bóng đêm, cho nên hiện tại có anh ở trước mắt, cậu muốn dựa dẫm, cũng muốn anh dắt theo mình.

Giống như đã từng nghe được ở đâu đó "em đau, nên chỉ mong anh cũng vậy, thấu hiểu được nỗi đau này.". Cho dù như vậy thật sự rất ích kỷ, thế nhưng phần nhiều vẫn là vì muốn giành giựt từ anh ánh mắt cùng tâm ý.

Anh quan tâm cậu nhiều như thế, cho nên dù chỉ có chút đau lòng khó nhịn, cậu cũng muốn được anh ôm lấy, được anh mềm giọng dỗ dành.

"Taehyung. Em sợ."

Trái tim Taehyung như thể bị ai hung hăng nhéo một cái, đau xót quắn quýt thành một khối. Nhớ đến đêm qua Jungkook nức nở đem giấc mơ kể lại, trong ngực lại cuộn dâng một chút khó thở nặng nề.

"Có anh ở đây."

Buông khăn ấm xuống bàn nhỏ bên cạnh, Taehyung nhẹ nhàng hôn hôn khoé mắt Jungkook, lo sợ suốt một ngày một đêm, cuối cùng cũng vì cậu chịu tỉnh lại mà lắng xuống.

"Anh sẽ luôn ở bên em."

.
Cứ như vậy, một người ngốc ngốc buồn rầu, một người ôn ôn nhu nhu dỗ dành đến nửa ngày.

Jungkook ngủ một giấc dài, hiện tại bụng đã đói không chịu nổi.

Về phần Taehyung, Jungkook nói muốn ăn lẩu, cho dù đang là giữa trưa, anh cũng không cản cậu.

Trời trong, nắng cũng không quá gắt, quán lẩu rất gần nhà, hai người đi bộ mười phút thì tới nơi. Có lẽ là vì không phải thời gian mát mẻ gì mà không gian quán không đông lắm, Jungkook gò má có chút đỏ, nắm tay Taehyung đi vào trong, đến dãy cuối cùng gần cửa sổ nơi bọn họ hay ngồi.

Như cũ gọi hai phần topping cùng một nồi nước dùng lớn, hiện tại là thời điểm quán lẩu kỉ niệm hai mươi năm, còn được tặng thêm một phần cá viên và tôm sú.

Jungkook buồn buồn mà cúi đầu nghịch ngón tay Taehyung, Taehyung ở một bên lấy khăn giấy ướt lau hai má ửng đỏ của cậu.

.

Giờ nghỉ giữa trưa, một nhóm học sinh vừa mới tan học tiến vào, rôm rôm rả rả nói chuyện, làm cho Jungkook đang tựa bên người Taehyung bị ồn ào gọi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt không hề che dấu ôn nhu mềm mại khóa mình vào, lại tự chủ không được mà ngượng ngùng rồi.

.

Taehyung đem hải sản cùng cá viên thả vào nồi, nước lẩu cay nồng gai gai mũi, có chút kích thích vị giác.

Jungkook được anh gắp hết thứ này đến thứ khác cho, chẳng mấy chốc bát đã đầy như ngọn núi nhỏ, hai má nhai đồ ăn cũng phồng phồng.

Taehyung nhịn không được vươn ngón tay qua chọt chọt cậu.

Jungkook híp mắt, miệng bận nhai làm cho cậu không thể phản kháng, chỉ có thể hầm hà hầm hừ không thèm để ý anh.

Jungkook đặc biệt đói bụng, sức ăn cũng nhiều hơn bình thường, Taehyung ở một bên gắp đồ ăn cho cậu, cũng không có thắc mắc, ngược lại thi thoảng nhìn đến vết kim tiêm hãy còn tím tái nơi khủy tay trong của Jungkook, trái tim vừa nhẹ nhõm lại có chút đau lòng.

Jungkook cầm hóa đơn tính tiền trên tay xem đến xem đi, vì có một lần đọc được trên mạng mẹo để tính nhẩm nhanh hơn, có một mục gọi là thực hành, dần dần tập thành thói quen, tính tính cái này cái kia.

Jungkook chăm chú lật giở hóa đơn trên tay, Taehyung còn đang chờ tiền thối, nói cậu chờ anh một chút. Jungkook không nghe được, chỉ đinh ninh là anh đã đi phía trước mình rồi. Đèn dành cho người đi bộ chuyển sang màu đỏ, cậu ngơ ngác bước xuống đường. Nhìn trân trân ngày tháng trên tờ hóa đơn, hai tháng chín...vậy ngày sinh nhật cậu đâu?

"Jungkook."

Bên tai truyền đến một đợt tiếng xe gầm gú, thời khắc một lực mạnh mẽ hất văng cậu sang một bên, trong đầu chỉ còn lại một khoảng nghi hoặc cùng tuyệt vọng.

Một ngày đã mất đi đâu rồi?

Thân thể nặng nề ngã xuống đường, thời điểm trước mắt tối sầm đi, như thể số phận đã hiện ngay trước mắt.

.

Chúng ta cả đời, chính là vô pháp thay đổi vận mệnh.

Giãy giụa cũng vậy, không cam lòng cũng thế...vĩnh viễn, vận mệnh chính là vận mệnh.

_181220_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro