Chương 34: Năm cùng tháng tận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở về thời điểm Jungkook cố sức chạy trốn tăm tối của giấc mộng đầy sức hút không làm sao thoát thân, Kim Taehyung bên ngoài chính là đồng dạng lo lắng sợ hãi.

Jungyeon học bác sĩ tâm lý sáu năm, hiện tại đối Jungkook làm một cái thủ thuật, đứa nhỏ kia vừa nghe đến vòng tay do Taehyung tặng, lực chú ý liền hoàn toàn tập trung nơi mặt đá treo lủng lẳng giữa chiếc vòng.

Jungyeon nhẹ nhàng cử động cổ tay, để mặt đá có quy luật khe khẽ đung đưa. Jungkook ngây ngô tập trung theo nhịp điệu của mặt đá, chẳng mấy chốc đầu óc cũng mơ hồ.

Thân thể nhẹ bẫng như không, trước mắt là bóng tối vạn dặm, tiếng nói va vấp đâu đó vang trở về, giọng nói mỏng manh dẫn đường, kể cả màu giọng trầm ấm đặc trưng của riêng Taehyung.

Hết thảy đều nằm trong tầm kiểm soát của Taehyung.

.

Xâu chuỗi hết thảy những lần Jungkook gặp ác mộng trước kia, hành động đòi hỏi "yêu thương" bất thường mà cậu thậm chí còn chưa bao giờ can đảm chủ động, nước mắt chảy dài trong đêm tối, tiếng gọi "anh ơi" cầu cứu đầy yếu ớt bất lực.

Taehyung vẫn luôn tự nói với chính mình, cho dù mọi chuyện tồi tệ đến vô năng giải quyết cũng phải giữ chính mình bình tĩnh để đối mặt, thế nhưng tất cả quy tắc sống của anh, kể từ khi Jungkook đặt chân vào đều hóa thành một thoáng mây bay.

Anh không bình tĩnh nỗi khi nhìn thấy đứa nhỏ nằm trong lồng ngực mình run rẩy nức nở.

Không bình tĩnh được trước cặp mắt phủ đầy bóng nước mịt mờ.

Không kiềm chế được khi Jungkook bộc bạch yếu điểm cực công che dấu suốt mười hai năm qua.

Không chấp nhận được cậu rồi sẽ có một ngày rời xa mình.

Không dám nghĩ đến ngày tháng sắp đến.

Không dám tự tin có thể khiến Jungkook yên bình tựa bên ngực mình cả đời.

.

Bởi lẽ cho dù anh có thể thay cậu ngăn cản hết thảy sóng gió...cũng không sao đủ đầy cường đại ép buộc cậu mãi mãi đừng rời đi.

.

Thuốc ngủ không thể tùy tiện mua ở tiệm thuốc, Jungyeon đành phải nhờ bạn làm giấy kê đơn. Jungyeon vì sợ Jungkook mê man không thể nuốt thuốc đành phải mua thuốc ngủ dạng nước.

Thuốc ngủ dạng nước là loại thuốc ngủ cực mạnh với thành phần chủ yếu là Ketamine Hcl dùng gây mê trong phẫu thuật. Trong y học nó được dùng với nhiều mục đích như trị mất ngủ, giảm đau, an thần, cai nghiện, xăm hình. Đây là loại thuốc ngủ cực mạnh không màu, không mùi và không vị nên rất dễ sử dụng.

Thuốc ngủ nước chỉ được dùng từ 20ml-25ml để không gây hại cho sức khỏe, tuy nhiên thuốc cũng có ba phần độc, thành ra Jungyeon chỉ lấy 8ml một lần rồi hòa cùng nước muối, sau đó tiêm vào cơ thể Jungkook.

Vì Taehyung muốn chắc chắn Jungkook sẽ hoàn toàn trải qua ngày một tháng chín, thành ra chỉ tiêm một lần thuốc là hoàn toàn không ổn, chỉ có thể cách năm tiếng lại tiêm một lần, thành ra nơi lớp thịt mềm chỗ khủy tay Jungkook đều tím bầm một mảng.

Jungkook khóe mắt đỏ hoe, trong cổ họng cũng là tràn ra vài từ đơn không rõ nghĩa. Taehyung ở một bên ôm lấy cậu, ngón tay mang theo cưng chiều xót xa khẽ xoa vết kim tiêm sẫm màu.

Anh không biết bao giờ thì mình đã trở nên lo sợ dư thừa đến thế này rồi? Nếu hôm nay đã định là ngày cuối cùng của em ấy, anh có muốn trói em ấy bên người hay là tiêm bao nhiêu thuốc ngủ thì kết quả cũng vẫn chỉ có một. Chẳng qua lo lắng quá nhiều, thành ra ngu ngốc muốn làm một chuyện gì đó để che đậy bất an rục rịch rối loạn trong lòng mà thôi.

.

Khẽ vuốt ve gò má trắng trẻo phúng phính của cậu, phảng phất như có thể thấy được ngày đầu tiên.

Ngón tay be bé níu lấy ống quần đùi nhỏ, cặp mắt lấp lánh nước mắt, môi dưới hơi hơi bĩu ra, dường như chỉ đợi người khác lớn tiếng sẽ liền hu hu khóc vậy.

Lớn thêm một chút, em sẽ ôm bé gấu trúc anh tặng ngồi bên hiên nhà đợi anh tan làm trở về.

Năm em học mẫu giáo, vì muốn mua quà tặng anh mà xém chút nữa bị bắt cóc, cũng may...cũng may anh đến kịp lúc...cũng may còn có thể ôm em vào lòng, ấp ôm em lớn lên.

.

Hiện tại, anh mong mình "cũng may" thêm một lần nữa, có thể cùng em nương tựa lẫn nhau cả đời, nắm tay nhau đi qua năm dài tháng rộng, nhìn thấy chúng ta thêm từng chút già đi...

.

Jungkook từ trong hoang mang mà thanh tỉnh, chỉ thấy Taehyung hai mắt đỏ ngầu đầy lo lắng, anh tựa trên người cậu, nhịp tim mạnh mẽ mà rối loạn có thể nghe thấy được.

Chiếc xe vượt đèn đỏ còn lao về phía trước vài mét mới va vào trụ đèn dừng lại, Taehyung ôm Jungkook nằm ở giữa đường, đèn xe chiếu đến một nửa sườn mặt anh đã trắng bệch.

Anh không cho phép người khác mang cậu đi.

"Không cho phép em rời khỏi anh." Giọng nói mang theo âm mũi đậm nồng, vừa như cứng rắn, lại như mềm mỏng van cầu.

Anh dùng hết thảy can đảm tạo ra một ngày thủng lỗ, dùng hết thảy sự bình tĩnh cuối cùng lao ra ôm lấy cậu.

Kỳ thật không phải không sợ xuất hiện sơ suất, chẳng qua vì Taehyung không nỡ rời xa mà mang niềm tin vốn đã không có bao nhiêu hi vọng ra cá cược.

Kết quả, anh thật đã thắng rồi.

.

Jungkook chưa từng nghĩ tới những ngày mới gặp anh, anh dịu dàng, anh nuông chiều.

Chưa từng nghĩ tới thời điểm sắp bị bắt đi lại "trùng hợp" được Taehyung giải cứu.

Chưa từng biết đến "ngày thủng lỗ".

Cũng chưa từng ngờ đến sự việc hôm nay.

Taehyung bàn tay ôm dưới đầu cậu đều trầy xước, tấm áo da khoác bên ngoài đã đôi chỗ sờn rách, quần jean có vết cà chạy dài bắp chân...cậu vô sự mở to mắt nhìn anh, bởi lẽ, anh vững vàng bảo bọc cậu ở trong lòng rồi.

Jungkook áp lên mặt Taehyung, nước mắt như đê vỡ đã sớm kiềm chế không xong.

Anh là bùa hộ mệnh của cậu, là bước ngoặc tươi đẹp trong nhân sinh tối tăm của Jeon Jungkook đã từng bước một chân vào quỷ môn quan.

Đều ổn cả rồi, lo lắng dư thừa sau này đều không còn nữa.

Cậu có một Kim Taehyung yêu cậu như mạng sống.

Có một Kim Taehyung không tiếc đau đớn ôm cậu tránh thoát số phận.

.

Jungkook ôm chặt Taehyung, nửa khuôn mặt đều vùi vào cổ anh, không quan tâm xe cộ đông đúc đã sắp đến lúc đèn chuyển xanh liền có thể chạy đến phía này, chậm rãi mở miệng, cho dù âm giọng vẫn run rẩy đầy nghẹn ngào, cậu nói:

"Em yêu anh."

.

Vận mệnh chính là vận mệnh.

Vận mệnh đôi lúc cũng rất diệu kỳ.

Năm cùng tháng tận, có một người ôm ta vào lòng mặc thương đau.

_181230_

Chính văn hoàn.

Happy birth day.
Final time.
#I_PURPLE_V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro