Nhật kí trang thứ mười: Chúng ta (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi có thể chân chính suy nghĩ thiệt hơn, em mới biết hóa ra chưa từng hiểu anh như em đã nghĩ.

Anh so với tưởng tượng của em...còn đau em hơn em nghĩ nhiều.

.

Có lẽ cả đời này, cũng không sao quên được khoảnh khắc anh tiến tới ôm em vào lòng kia.

Thân nhiệt nóng hầm hập, sưởi ấm em khỏi hàn buốt mùa đông, làm tan rã lớp sương lạnh vì em đã ở bên ngoài quá lâu mà phủ đầy vai.

Chắc có lẽ khi còn mang bệnh em yếu ớt quá, chưa từng cảm thụ lòng mẹ có ấm áp như anh không? Lời dỗ dành của cha có dịu dàng như câu nói anh dành cho một đứa trẻ mới lần đầu chạm mặt...cho dù chỉ là nói "Chúng ta đi mua quần áo nhé!".

Chưa từng có ai ngoài cha mẹ tốt với em như vậy.

Không phải đơn giản là thích thú, mà là thật lòng đau xót tận tâm can!

Em chỉ sốt một chút anh cũng lo lắng, rời khỏi tầm mắt anh một lúc anh sẽ xoắn xuýt kiếm tìm.

Đó là lần đầu tiên như vậy!

Lần đầu tiên đối với một ai đó sinh ra cảm giác ỷ lại cùng tin tưởng.

.

Anh trong mắt của một đứa trẻ nít ba tuổi chính là Iron man siêu cấp giỏi giang, siêu cấp cool ngầu.

Anh trong lòng em...là tường thành mềm mại bảo bọc riêng em cả một quãng nhân sinh.

.

Thích anh.

Chính là thích anh cưng chiều.

Thương anh.

Là thương duy nhất mỗi anh mà thôi!

...

Cho đến khi chân chính suy nghĩ thiệt hơn, mới nhận ra mình chưa tốt như chính mình vẫn thường nghĩ!

Biết em nhạy cảm với thời gian, lại không nắm tay em mọi lúc...đến khi nhìn thấy em gặp nguy hiểm, mới muộn màng lao đến ôm em vào lòng.

Anh chưa bao giờ muốn mình phải cập rập vội vàng như lúc ấy.

Nếu như anh chậm đi một chút...thật không dám nghĩ thế giới của mình sẽ tệ thế nào!

Có thể em chưa từng biết, cũng không phát hiện ra thói quen của anh mỗi khi ôm em tiến vào mộng đẹp.

Em ngủ rất say.

Còn anh...lắng nghe em.

Em mơ thấy mẹ, mơ thấy tương lai.

Em nói "anh đừng đi"...và rồi nức nở.

Anh thực không biết nên làm thế nào ngoài ôm lấy em, mềm nhẹ thủ thỉ, rằng "Chúng ta ở đây."

Có lẽ là lúc này.

Cũng có lẽ là cả tương lai em mộng mị.

Anh không cho phép người khác mang em đi.

Cho nên...em cũng đừng mong rời khỏi anh!

Anh nói là "chúng ta", chính là thiếu mất ai cũng không được phép!


_END_

_190104_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro