Phiên ngoại: Có một loại tình cảm gọi là yêu em nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung vẫn luôn hoài niệm trong đầu hình ảnh của năm mười bảy tuổi ấy, năm tuổi trẻ của anh được thắp sáng bởi bé cưng Jeon Jungkook.

Rất kỳ diệu.

Rất vô thực.

Em ấy mang theo trái tim không lành lặn chết đi, để rồi được sống lại một lần nữa trong cái thế giới không có lấy một người thân cận hay quen thuộc.

Đôi khi nghĩ lại, bé con nhà anh tuy rằng mít ướt một tí, nhưng cũng rất can đảm đấy chứ.

.

Quên sao được hai mắt em ầng ậng nước, móng nhỏ thì nắm chắc ống quần đùi, trông đáng yêu không kể, mà lại chả tiếng động quấn tim anh thành một mớ hỗn độn mềm mại cả rồi.

Khoảnh khắc tiến tới ôm em kia, nói là phản xạ cũng đúng, mà phần nhiều có lẽ thuộc về ích lợi nhiều hơn.

Anh đã luôn nghĩ em bị bỏ rơi, đối với tình cảm gia đình có lẽ sẽ luôn mang ánh mắt khát khao lẫn mong chờ, sẽ tủi thân, sẽ đau lòng...

Anh không phải người gặp em trước nhất, cũng không muốn là người cuối cùng nhạt nhoà. Chính vì thế, mang theo thân nhiệt luôn luôn ấm áp bao bọc em. Rất lâu sau đó, anh mới nhận ra mình thành công...là thành "công" của em.

Em là xinh đẹp của anh!

.

Càng gần sinh nhật tuổi mười chín, em lại khiến anh cảm thấy em càng lúc càng trở nên yếu ớt, càng lúc càng quấn quít anh, càng lúc cười càng ít lại...

Anh không biết em suy tư điều gì, lại càng không muốn tìm hiểu.

Cho dù chưa từng bộc bạch, nhưng anh cũng có nỗi sợ của riêng mình chứ...

Mà sợ thế nào...nằm cả trong tâm tư em, sâu kín mà anh có cố gắng đến đâu cũng không sao tường tỏ được.

Đột nhiên lại chơi trò ngủ mớ, thôi miên này nọ như đứa trẻ chưa nhận thức được xung quanh mà tò mò, lại chỉ để kéo cánh một tia hi vọng nhỏ nhoi như cánh thiêu thân dập dờ nơi ngọn lửa cháy hồng mà thôi.

Cũng cảm thấy may mắn thật, vì đã quyết định dũng cảm trước khi qua thời hạn định ước. Mà không, phải nói là thời hạn em và anh tự đặt ra.

Một tháng chín

Tan vỡ, hay vĩnh hằng?

.

Anh đã từng mơ một giấc mơ, mơ thấy em ngày hôm ấy...vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ ngay trước mắt, còn anh chỉ có thể bất lực khuỵ gối kêu gào.

Anh không biết mình nên làm sao, cũng không biết phải đối mặt với ác mộng ấy thế nào.

Bởi lẽ buồn nhất không phải là một ngày chúng ta mỗi người mỗi ngả rẽ, mà buồn nhất là khi con tim kêu gào muốn được gặp em...lại nhận ra em đã không còn ở bất cứ đâu trên đời nữa.

.

Vẫn luôn có một loại động lòng chấp nhất như vậy.

Vẫn luôn có một loại yêu thương lặng lẽ đơm bông và sinh trưởng ở nơi sâu kín và ấm áp nhất trong trái tim.

Vẫn luôn có một loại tình cảm...

Có một loại tình cảm gọi là..."Anh yêu em nhất."!

_Chính văn hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro