Chương 3: Quấn quýt dịu dàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo cả ngày đều là mưa to không dứt, mấy tuyến đường trọng điểm thậm chí còn bị ngập nước, làm Taehyung đến chi nhánh khác nơi trung tâm phải lựa đường vòng.

Trường Jungkook cùng với tuyến đường của Taehyung có thể nói là hai vectơ đồng tâm ngược chiều, thế nhưng mọi ngày anh đều cố gắng dậy sớm đưa Jungkook đến trường, khiến cậu nhỏ tìm được chút ấm áp giữa trời rét lạnh

.

Jungkook chán muốn chết mà nửa người nằm dài trên bàn học, hai mắt nhìn ra bên ngoài đường bị mưa làm cho trắng xóa, ngốc ngốc lại nghĩ đến anh TaeTae của mình chắc cũng đã đến quán mì rồi...không biết có nhớ mình không?

Jungkook học theo Jimin mỗi lần buồn chán mà thở dài thườn thượt, trên bả vai bị người đập một cái.

Lười biếng ngẩng đầu, trước mắt là nhóc bạn thân Kim Yugyeom đang tươi cười sáng lạn.

Jungkook ngồi dậy, cả người vì lạnh mà có hơi tái nhợt, vỗ tay Kim Yugyeom vừa mới ngồi xuống bên cạnh, chu môi oán giận.
"Cậu không thấy anh đây đang chán muốn chết hay sao mà còn cười tươi được như vậy hả?"

Kim Yugyeom vốn học cách Jungkook hai phòng học, tâm tính có chút nghịch ngợm lại lạc quan.

Thế mới nói!

Cậu Jeon Jungkook, cậu vì nhớ người mà ai cũng biết là người nào đấy mà buồn thì cũng không thể bắt người ta buồn theo cậu được nha!

Yugyeom đưa qua một bọc bánh mì sandwich mềm, bàn tay lớn ấm áp vỗ vỗ mái tóc mềm mại trên đầu cậu bạn, nhìn Jungkook hai má phồng lên mà nhai bánh mì, không khỏi có chút buồn cười.

"Này, có ai giành của cậu đâu hả?"

Jungkook mặc kệ, tiếp tục cầm thêm miếng bánh thứ ba, sau đó lục trên túi áo Yugyeom, lấy chai mứt dâu nhỏ mà lúc trước cậu bảo hắn mua, kẹp hai miếng bánh thành một, tiếp tục biến nhớ thương thành sức mạnh...ăn bánh sandwich kẹp mứt dâu.

"Yugyeom. Cậu nói xem bao giờ thì trời mới hết mưa đây?"

"Cậu nghĩ mình là đài khí tượng hay gì?"

Cũng không biết là cậu không thích mưa, hay là vì mỗi ngày không được anh Taehyung nửa ôm nửa bao bọc tới trường đây?

.

Tiết Toán nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc, Jungkook như thể bị lửa đốt mông mà mau chóng đứng lên, thu dọn đồ đạc, cầm ô, chuẩn bị về nhà gặp anh Taehyung.

Jungkook đi đến bên hiên, chiếc dù màu tím bung ra, che cả mặt Jungkook.

Jungkook có chút ngốc ngốc, chiếc dù này...

"Không muốn đợi anh đón về sao?"

Giọng nói tràn ngập từ tính mà mình thích nhất vang bên tai, vừa quay đầu, liền thấy khuôn mặt mà mình vốn luôn nhớ nhung mỗi giờ, khóe môi anh còn nở nụ cười dịu dàng.

Jungkook đột nhiên hiểu rõ một số chuyện.

Có thể...mình vốn không thương anh như cái cách mà mình tưởng tượng, mà là một cách khác, dịu dàng hơn, cũng phụ thuộc hơn nhiều.

.

Ô màu vàng chưa kịp đụng nước đã bị chủ nhân không tiếng động cất vào trong balo, cả người tự giác nép sát vào hơi ấm bên cạnh, còn có mùi hương thanh khiết mà nồng nàn.

Jungkook vốn dị ứng với mùi hương, thế nên Taehyung chưa từng xài nước hoa, bất khả tư nghị trên người anh cậu luôn tìm được không khí của riêng mình, mùi hương ấm áp của nắng ban mai, thanh khiết của từng giọt sương sớm.

Jungkook vươn hai tay ôm eo Taehyung, đem mùi hương của anh khắc sâu vào trong khứu giác, vĩnh viễn cũng không phai mờ.

.

Mưa càng ngày càng nặng hạt, gió cũng lớn, đường về nhà cũng trở nên khó đi hơn rất nhiều.

Bên ngoài bão giông là thế, dưới tán ô tím lại là một cảnh ấm áp.

Taehyung có chút không tự chủ được, nhìn Jungkook mặt đỏ tai hồng, hai mắt thỏ con ngập nước nhìn anh, còn cả vòng ôm quyến luyến đầy thân mật của cậu.

Theo cách dịu dàng nhất, ngón tay lành lạnh mơn trớn da thịt nhẵn mịn, Taehyung áp lòng bàn tay vào má Jungkook, kéo ô xuống, bàn tay lẫn cánh môi anh đều run run.

Nhìn đứa nhỏ không hiểu chuyện gì, giương mắt tròn xoe nhìn anh đầy ngọt ngào. Anh vốn luôn muốn hôn đứa nhóc mà mình đã yêu thương bảo bọc từng ấy năm trời, không phải theo dạng anh em quấn quýt, mà là tình yêu anh tôn thờ.

Thế nhưng giữa đường lại dừng lại, Jungkook má đã đỏ hây hây, ở dưới đêm lạnh trắng muốt lại sáng trong. Cậu vốn chỉ là trang giấy trắng, được Taehyung cẩn thận tỉ mỉ vẽ vào đầy ắp bông gòn và kẹo ngọt...

"Tình yêu..."

Jungkook bị hai chữ mềm mại này thổi đến run rẩy.

"Anh...anh gọi em ạ?" Đứa nhỏ ảnh mắt vẫn đẹp như ngày nào, lúng liếng nhìn Taehyung tựa như anh là ánh sáng đẹp đẽ của cuộc đời, hạnh phúc đến muốn khóc.

"...anh có thể hôn em không?"

Jungkook mím môi, gật gật đầu, nước mắt không phòng bị rơi xuống, thế nhưng niềm vui toả ngập khắp người.

Taehyung cười đến mãn nguyện, ôm siết cậu vào người, cúi đầu ôn nhu chạm vào cánh môi mịn màng, ngọt ngào quấn quít. Taehyung như thể người say trong hương thơm ngọt ngấy của cánh môi đào, vẫn hôn vẫn hôn, hôn đến Jungkook cả người vô lực, bàn tay khẽ bám vào sườn anh.

Bờ mi như cánh bướm nhẹ nhàng run rẩy, Taehyung lại lần nữa cúi đầu, hôn lên mi mắt run run của người đối diện, đầy luyến tiếc, cũng dịu dàng vô bờ.

Đèn pha của chiếc ô tô nào đấy chiếu tới hai thân ảnh dán chặt vào nhau, cảnh sắc thẹn thùng bên trong chiếc ô màu tím nhẹ nhàng thu liễm, lại còn không quá cam lòng mà ôm chặt.

.

Thì ra ấm áp có thể hòa tan lạnh lẽo của mưa đêm...chỉ cần tâm đủ rung động, cũng đủ say mê.


_180621_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro