Nhật ký trang thứ hai: Khi anh biết mình thích em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã thật lâu anh không thử yêu thương một ai đó, cho đến khi em xuất hiện.

Một đứa nhỏ lai lịch bất minh, bé nhỏ cùng cô độc.

Anh ôm em, bế bổng em trong tay, cưng chiều vô hạn dành cho em...tất cả không phải một nhiệm vụ ngọt ngào, chỉ là vô thức muốn đối tốt, dịu dàng với em mà thôi.

Em tươi cười, em đáng yêu, em hờn dỗi, hết thảy xảy ra trước mắt anh giống như một cái bẫy đầy mật ngọt.

Còn em...là mồi nhử duy nhất bên trong.

.

Anh nuông chiều em, muốn em chỉ có thể mè nheo đòi hỏi anh.

Anh bảo bọc em, muốn em chỉ có thể từ trong hơi ấm của anh trưởng thành.

Anh ích kỷ người khác chung đụng em, muốn em chỉ là bé con của riêng anh mà thôi.

Và khi anh biết mình thích em, cảm giác hóa ra lại nhẹ nhõm như vậy.

Có thể có một cái cớ ràng buộc, một lý do để giữ em bên mình, một động lực để cố gắng hơn nữa...

Vì em!

.

Cùng em ôm ấp, hôn môi, tất cả đều không nằm trong tính toán của anh.

Anh biết em còn quá nhỏ để tiếp thu thứ tình cảm đã bén rễ thật sâu này, thế nhưng mà mỗi lần nhìn em ngốc ngốc chạy đến chỗ anh, thẹn thùng muốn anh nắm tay, giận dỗi muốn anh thơm thơm...lý tính của anh sẽ như vậy bị ngọn lửa bên trong trái tim thiêu rụi.

Lửa cháy thật to, đốt trái tim anh nóng bỏng, không còn lại chút gì...mà em, chính là thứ tàn đi, thấm vào từng huyết mạch của anh, vĩnh viễn gột rửa không phai!

Mà anh, lại chẳng muốn chúng nhòe đi chút nào!



_180707_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro