Chương 4: Xem phim. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm môi hôn phân tách, đầu óc Jungkook đã có chút mê man, thậm chí câu "thích" Taehyung ghé bên tai, cậu cũng nghe không ra toàn phần, nhận thức quánh lại chỉ lưu hai chữ "tình yêu" ngọt như mía như mật, nửa đường đều được Taehyung ôm trọn, còn Jungkook thì mặt phát sốt mà dán trên ngực anh.

Trước mặt chung cư đèn điện hình như đã hỏng, cả một vùng tối đen ẩm ướt, Jungkook tuy được Taehyung giữ chặt, cũng không tránh khỏi đạp trúng lá cây mà trượt chân, cũng may Taehyung ở bên cạnh quan sát, kịp lúc ôm cậu trở lại.

Đầu óc vốn đang lơ lửng của Jungkook được dịp phóng lên tận mây...

.

Vừa vào đến hiên, Taehyung vừa mới buông Jungkook để gập dù, một khối thân thể mang theo gió lạnh cùng nước mưa sượt qua sườn Jungkook, đem cậu hất sang bên kia.

"A" Jungkook vừa mới ổn định thân thể liền bị khuôn mặt phóng đại ướt nhẹp của Kim Namjoon doạ cho hoảng hồn.

Mái tóc hơi dài dính nước áp xuống tới mũi, trên mặt dính đầy hạt nước li ti, môi vì lạnh mà có chút bợt bạc.

"Kookie, có sao không em?" Kim Namjoon va phải Jungkook cũng bị dọa không nhẹ, chẳng qua không có đèn đường, mắt dù tốt đến đâu cũng không thể cao siêu đến nỗi nhìn thấy rõ ràng trong bóng tối.

Taehyung vẩy bớt nước trên dù, gác lên giá dù của tầng 5, sau đó kéo Jungkook đến bên cạnh, xoa xoa đầu cậu tựa như an ủi.

"Sao anh lại ướt như chuột lột thế? Sao không mang dù?"

Kim Namjoon vừa đi vừa mị mắt, liếc xéo Taehyung đi bên cạnh.

"Nhà chỉ có năm cái dù, anh Yoongi thì bỏ ở trong studio, sau đó thì quên mật khẩu. Dù hồng thì anh Jin đem đi đến lớp nấu ăn. Dù xanh thì Jimin đem đi làm, còn dù vàng và dù tím..." nhìn Taehyung như thể "em biết rồi đó".

Jungkook có chút xấu hổ mà sờ sờ mũi.

Chính mình đem dù đi, cũng không có dùng tới.

.

Cửa nhà vừa đóng, đã thấy Jimin tựa trên vai Hoseok, còn vô cùng thân mật mà tóc mai chạm tóc mai, tay trong tay ôm một tô bắp rang, đang xem phim Titanic, hiện tại đang đến giai đoạn nàng Rose rơi xuống biển, khúc nhạc buồn bã lồng trong từng câu kêu gọi xé lòng của nhân vật nam...

Hai con người kia như thể đang đóng một bộ phim khác, anh nhìn em, em nhìn anh, bốn ngón tay còn kẹp chung một hạt bắp.

Namjoon xùy một tiếng, nước từ trên áo khoác nhỏ xuống sàn nhà, chẳng mấy chốc trở thành một vệt nước kéo dài từ phòng khách đến cửa nhà vệ sinh.

"Hai đứa bây cho tao xin đi, buồn nôn chết. Nhân vật người ta đang đau khổ, bây ở đây đóng tình cảm lãng mạn." Nói xong là tiếng cửa đóng sầm.

Jungkook lấy khăn lau nhà đạp dưới chân, di di lau đi vết nước trên sàn nhà, sau đó đi qua ghế sô pha, cướp tô bắp còn chưa vơi được một nửa trên tay Jimin đi thẳng vào phòng.

Taehyung cười cười, hướng Jimin nói "Cảm ơn." rồi cũng theo vào.

Chỉ có Jimin là từ đầu đến cuối vẫn còn ngơ ngác.


_180624_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro