Chương 5: Xem phim (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ôm tô bắp rang trên tay, cặp sách đi học đã tháo ra đặt trên bàn, gò má bị gió mưa thổi cho lạnh lẽo chậm rãi theo dòng hồi tưởng mà từ từ đỏ hồng.

Taehyung ở bên ngoài rửa tay, lại nghĩ cũng muốn xem phim một chút, lấy khăn bông bên cạnh thấm nước trên tay, quay lại phòng khách.

"Anh Hoseok, anh có bộ nào có ý nghĩa chút không?"

Taehyung dừng động tác lật đĩa phim, quay đầu hỏi Hoseok còn đang xem đến đoạn cao trào của Titanic.

Hoseok mặt nhăn mày nhíu cầm hộp khăn giấy cho Jimin, nghe Taehyung cất tiếng hỏi liền đặt hộp khăn giấy vào lòng Jimin, lại xoa đầu cậu, bật người đứng dậy, chạy đến chỗ Taehyung đang mù đầu tìm đĩa phim.

"Này. Xem cùng Jungkook hả?"

Taehyung không chút để ý gật đầu.

"Xem cùng em ấy thì phải lựa đĩa phim nào sướt mướt một tí, mà mày biết rồi đấy, ông Namjoon làm gì coi phim nào mà sướt mướt đâu, anh mày đã dành cả tiếng để tìm đấy, cuối cùng chả có cái nào ra hồn cả. Phải đi xem web lậu kia kìa..."

Taehyung xoay người, học theo Hoseok mà đè thấp âm thanh.
"Anh có giới thiệu nào không?"

"Hmm...anh mới đọc ở diễn đàn có phim ngắn về phụ tử hay lắm. Thằng bé lại dễ xúc động, phim đó lại đau từ đầu chí cuối...cũng có triển vọng đấy."

.

Phim ngắn được chọn là "Điều kì diệu trong phòng giam số 7", kể về người cha bị bệnh down cùng cô con gái nhỏ đang học tiểu học. Người cha làm nhân viên cứu hộ, nhà lại nghèo, trong một lần vì theo cô bé mang cặp thủy thủ mặt trăng mà con gái thích, cô bé kia không may trượt chân, bị viên gạch chặn miếng vải bạt đập trúng, qua đời...người cha từ đó rơi vào lao lý, mở ra bi kịch...

Jungkook xem đến đoạn người cha bị cảnh sát áp giải đến hiện trường, cô bé trong mưa lớn chạy theo ông đã chịu không nổi, khóe mắt đỏ lên, nước mắt trượt dài không ngừng được.

Taehyung ngồi bên cạnh, mũi cũng có chút đỏ, cánh tay ôm eo Jungkook chặt hơn một vòng, cảm nhận tấm lưng từng đợt run rẩy của người nhỏ hơn.

Bộ phim dài hơn một trăm tám mươi phút, thấm đẫm bi kịch, kết phim cho dù được cô con gái đã lớn lên đòi lại công lý, lại không làm cho Jungkook đỡ hơn chút nào, giọng nói nghèn nghẹn, khuôn mặt bị nước mắt làm ướt vùi vào vai Taehyung.

"Sao có thể như vậy? Rõ ràng ông ấy không có làm bậy, sao cuối cùng lại bị xử tử chứ?"

Taehyung có chút hối hận đã nghe theo lời Hoseok, nhìn Jungkook ở trong lòng mình nước mắt nước mũi tèm lem, vừa xót xa lại vừa buồn cười.

"Không phải con gái đã trả tự do cho ông ấy rồi sao?"

"Nhưng...nhưng cuối cùng ông ấy cũng chết? Sao lại không có công lý như vậy?"

Taehyung có xúc động muốn đỡ trán, thái dương giật giật, ôm Jungkook lên đùi, cúi đầu hôn chóp mũi đỏ ửng của cậu.

"Em phải biết, trên đời này không phải lúc nào người tốt cũng có thể gặp toàn chuyện tốt đẹp. Em giúp người là vì thoả mãn sự lương thiện của bản thân, người khác tệ bạc với em là vì bản thân họ cảm thấy không có nghĩa vụ phải tốt với em, hai chuyện này không liên quan. Em giữ sự thiện lương của mình rất tốt, thế nên cứ để việc tốt tự tìm đến với em, người có lòng dạ không ngay thẳng, rồi sẽ có lúc tay trắng trả nợ."

"Thế giới của chú ấy đều không tốt..." giọng Jungkook buồn buồn, má áp vào hõm cổ Taehyung, móng thỏ cũng chộp lấy áo anh "em đều không thích..."

"Thế em thích gì vậy?" Taehyung đem mặt cậu nâng lên, lại hôn một cái "Có thích anh không?"

Khoảng cách quá gần, cảm giác chiếc hôn ngọt ngào vẫn còn đọng lại, Jungkook có chút thẹn thùng rũ mắt, giọng nói mang theo nũng nịu không dễ nhận biết.

"Thích..."

"..."

"Thích anh nhất."


_180627_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro