Chương 6: Bên ngoài rất xấu xí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook là đứa nhỏ lương thiện đơn thuần, em sống theo lời anh dạy tựa như học trò ngoan. Jungkook không bao giờ xem thường hay nghĩ xấu về người khác, lại càng không nề hà nhờ vả của ai, cũng vì thế thật khó để em nhận định người khác tiếp cận mình với mục đích xấu. Rồi như một lẽ tự nhiên, cứ thế bị người ta quay như chong chóng, không thương tiếc tổn thương.

.

Taehyung luôn hiểu đứa nhỏ của mình!

Hiểu đến mức chỉ cần cậu thở dài, anh liền biết trong đó có bao nhiêu buồn bã.

Jungkook hoạt bát, Jungkook vui tươi...thế nhưng chưa từng nghĩ cho chính mình.

.
Jungkook kết giao được với một người bạn mới.

Tươi trẻ, thanh thuần, trong mắt đứa nhỏ lạc quan Jungkook, cậu ta chính là như thế.

Người nọ học cùng lớp với Yugyeom, cao hơn cậu nửa cái đầu, lúc nào gặp cậu cũng cười tươi.

Jungkook vốn dễ gần, qua lời người nọ biết được cậu ta ở lớp bị cô lập không ai chơi cùng, lòng trắc ẩn nổi lên, vui vẻ giúp đỡ hết mức có thể.

Giúp hắn ta làm bài tập, giúp hắn ta gửi thư tình cho cô bé bàn bên cạnh, giúp hắn ta lấy đồ ăn trưa...cái gì có thể, chỉ cần hắn ta mở miệng, đều không keo kiệt giúp đỡ.

Yugyeom chịu không được cùng cậu nói một chút người này là vì tính tình không tốt mới bị cả lớp xa lánh, tâm tính cậu vô tư, đã sớm quăng sau đầu, đến khi nhìn rõ lòng người mới đau lòng.

Cậu xem hắn ta là bạn, hắn lại xem cậu là chong chóng mà quay tới quay lui, là trái hồng mềm dễ dàng bóp nát trong tay.

.

Jungkook cũng chẳng rõ, đích xác là đang giúp người, tại sao ai cũng khó chịu?

Còn nói cậu theo đuổi cái gì đó, ác miệng hơn thì "luyến ái", "đồng tính" cũng đem ra nói...

Từ Yugyeom biết được, hóa ra tên kia chán nản, thua cược bạn bè thì đi tìm cậu vờn tới vờn lui, xong việc còn muốn đổ lỗi cho cậu, nói cậu đeo bám, nói cậu thích hắn, dốc sức theo đuổi.

Jungkook chưa từng quẫn bách như vậy, cảm giác như thể mình phạm tội tày trời, cuối cùng người bị cô lập lại là chính cậu.

Jungkook vô tội, chỉ có cậu và Yugyeom biết...

.

Tình bạn mới chớm cứ như vậy tan biến, Jungkook cũng không nói gì, một lời mắng chửi cũng không nỡ buông ra, im lặng đến lớp, yên lặng trở về, tựa như bên ngoài sóng to gió lớn bao nhiêu đều chẳng liên quan đến.

Trời biết, trong lòng cậu khó chịu, buồn bã bao nhiêu.

.

Taehyung hôm đó về sớm, kéo Jungkook vào phòng, ôm một chút lại hôn một chút, cũng là cậu không chịu được, ấm ức tích tụ như vòi nước đã hỏng mà tuôn trào lên, nước đảo quanh tròng mắt đã đỏ từ bao giờ, vùi mặt vào ngực Taehyung khóc oà lên.

Chưa bao giờ chịu ấm ức lớn như vậy, cũng chưa bao giờ tự ủy khuất đến thế.

Taehyung cưng chiều cậu, cậu lại nghĩ tất cả mọi người đều tốt như anh.

Bây giờ thì cậu hiểu rồi...

Kẻ ác mà cậu những tưởng chỉ có trong phim, ở nơi không có anh nhiều đến vô kể...

Lối sống hiền lành không làm phiền ai vốn không phù hợp với thế giới không chút nào đáng yêu này. Uất ức sẽ đổ cho người nhẫn nhịn, cho kẻ yếu ớt, và cá thể chỉ biết yên lặng...

.

Taehyung muốn hỏi lại hỏi không được, Jungkook ngừng khóc tim cũng tan nát theo.

"Kookie..."

Jungkook giấu mặt nơi ngực Taehyung cố kìm nước mắt, muốn nói lại nghẹn ngào.

"Bên ngoài rất xấu xí, thế nhưng em lại là bé con đáng yêu, em làm tốt lắm, sống chan hoà, kiên nhẫn và giúp đỡ mọi người. Thế nhưng anh cũng nói đó, mọi chuyện không phải sẽ luôn tốt đẹp như mình nghĩ...Người đổ cho em lỗi em không phạm, rồi sẽ phải trả giá cho sự dối trá của mình. Thời gian nghĩ là vô nghĩa, nhưng lại rất có ích, lời nói dối chỉ là cây kim trong bọc, đến lúc phát giác sẽ không có vỏ bọc nào có thể bảo vệ nổi. Em đừng để ý người khác tồi tệ, không cần nghĩ tới những chuyện tổn hại tinh thần chính mình, có anh rồi, anh sẽ không bao giờ bội tín, sẽ luôn đối tốt với em..."

Taehyung ôm lấy mặt cậu, mềm nhẹ hôn vệt nước dài bên má, đau lòng khó nhịn. "Em nhỏ ngoan, hãy mạnh mẽ với điều xấu, nhưng run rẩy và nước mắt nhớ để dành cho anh nhé."

_180702_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro