Nhật ký trang thứ ba: Nhắm mắt cùng em, mở mắt thấy em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nhớ được anh làm sao mà quen thuộc cảm giác có thêm một cái đuôi bám người cực kì đáng yêu. Lại chẳng hiểu vì sao mà anh thích cái đuôi này vô cùng tận, thích đến nỗi muốn em cứ mãi nhỏ bé như vậy, để anh có thể bao em trọn vẹn trong áo khoác, riêng mình anh sở hữu, riêng mình anh nuông chiều.

.

Anh dường như có thể dành ra cả ngày chỉ để nhìn đứa nhỏ của anh vui đùa đến mướt mồ hôi.

Có thể dành cả ngày chỉ để chọc em tươi cười đến đi không nổi, rồi lại chấp nhận để em chu môi bắt đền anh phải cõng em về nhà.

Anh muốn nhìn em cười, lại đau lòng trước khuôn mặt em ướt nhem nước mắt.

Anh muốn đứa nhỏ của anh luôn luôn thế này, tinh khiết như đóa sen trắng nở rộ, tinh nghịch như cơn gió khẽ lướt qua làn môi...

Nhưng cuộc đời mà, nào phải chỉ cần anh muốn thì nó sẽ như vậy đâu!

Đứa trẻ của anh ngốc nghếch và thiện lương đến bao nhiêu để có thể lặng lẽ tiếp nhận từng lời nói ác độc của người khác hướng về phía em, mà em một lời oán trách cũng chẳng có?

Đứa trẻ của anh phải tự trách bao nhiêu khi những con người xa lạ đổ cho em tất thảy lỗi lầm?

Đứa trẻ của anh đã đau lòng, khổ sở bao nhiêu để rồi khóc đến không thở được như thế?

Và...em của anh, em đã phải gánh chịu bao nhiêu thứ xấu xí bên trong tâm tưởng? Bao nhiêu vết thương lòng khi trái tim hãy còn non trẻ, yếu mềm của em?

Anh từng trách em nhiều thật nhiều cho dù chẳng nói ra...chỉ vì sợ em sẽ lại tự trách chính mình.

Trách em! Bởi lẽ em còn các anh ở đây, hay gần hơn nữa em vẫn có anh cơ mà?

Đã hơn một lần anh muốn hỏi em, rằng "tại sao ngốc như vậy?"

Không biết anh đã nghẹn câu hỏi "tại sao" chết tiệt này bao nhiêu lâu. Chỉ biết nhìn thấy em đau lòng, anh liền không nỡ cứ như vậy tiếp tục ủy khuất em nữa.

Em sợ phiền hà người khác phải không?

Em sợ anh vì chuyện của em mà lo lắng phải không?

Nhưng em ơi anh nuông chiều em như vậy, em vẫn lo anh sợ phiền phức sao em?

.

Anh lưu tâm em.

Lưu tâm hạnh phúc lẫn đau thương của em.

Lưu tâm trống vắng xung quanh em.

Và cả lưu tâm việc phải làm thế nào để đứa nhỏ của anh sẽ mãi mỉm cười rạng rỡ.

.
Ước muốn của anh, hết thảy đều quay quanh em.

Thương em!

Thương cả những đau lòng!

Hạnh phúc của anh chỉ đơn giản một điều:

"Nhắm mắt cùng em, mở mắt thấy em!"


_180717_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro