Chương 7: Dịu dàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng NguyenChy

__________

Những ngày tiếp theo Taehyung đều cùng cậu đến trường, bao giờ cũng là anh nhìn cậu đi khuất mới trở về, cho nên những lời xì xào gì gì đó xung quanh anh đều nghe được rõ ràng.

Phía trước có hai cô bé tụm đầu vào nhau, Taehyung liền đi tới phía đó hỏi thăm một chút.

"Xin lỗi, hai em có thể cho anh hỏi chút chuyện không? Các em có biết Jungkook không?"

Cô gái tóc ngắn phản ứng mau lẹ, mau chóng gật đầu, ngữ khí nghe ra còn có chút khinh miệt dễ nhận biết.

"Là cái cậu bám lấy Kang Sowon."

Taehyung nhướn một bên mày, khóe môi hơi hơi cong lên, giọng nói có chút đè nén.

"Có thể kể anh nghe toàn bộ không?"

.

Hôm đó Kang Sowon mang theo khuôn mặt bầm tím đi tìm cậu nói xin lỗi, còn ra mặt đính chính mấy cái ba hoa hôm rồi đều là bịa đặt, mấy người nhiều chuyện lắm trò cũng không còn ở trước mặt cậu bàn tới bàn lui nữa.

Chút oan ức trong lòng Jungkook vốn đã cùng Taehyung nói hết, chuyện sáng nay cũng chỉ như một hồi chuông ra chơi, không lưu lại chút gì trong lòng...bởi lẽ Taehyung nói với cậu, chỉ cần là những thứ ghê tởm, sẽ không thể chắn giữa đường mãi.

.

Khi ra về Jungkook đem chuyện sáng nay kể cho anh nghe, Taehyung dịu dàng vuốt tóc cậu, chỉ nói "Chúng ta về nhà." rồi không nói thêm gì nữa.

Jungkook bám trên cánh tay Taehyung, hít hít mũi.

Ừm. Trời bắt đầu lạnh rồi.

Jungkook tâm trạng vui vẻ, buông cánh tay Taehyung chạy lên phía trước, đứng đối diện Taehyung một khoảng xa, dang tay, chun chun mũi, trong lúc Taehyung còn đang đứng ngốc, âm thanh mềm mềm nhu nhu.

"Lạnh quá. Anh mau đến bao em vào lòng đi."

Taehyung có chút buồn cười, sờ sờ cái mũi, lại vẫn không bước đến, chơi xấu vờ ôm cánh tay, xoa xoa.

"Làm sao bây giờ, anh cũng lạnh lắm."

Quả nhiên Jungkook ngốc nghếch mắc mưu thật, môi đỏ hồng chu lên, hai bàn tay còn vẫy vẫy như thúc giục.

"Vậy mau đến ôm em vào lòng đi, em là cái túi giữ ấm đây nè..."

Còn chưa dứt câu đã bị ôm lên cao, Taehyung nắm hai vạt áo kéo đến sau lưng Jungkook, dùng sức ôm cậu lên trên, vừa đi vừa bật cười.

"Ngốc. Không biết chạy đến chỗ anh sao?"

Jungkook bám trên cổ Taehyung, tay Taehyung vòng qua mông cậu, cách một lớp áo ôm thật chặt, Jungkook hài lòng thở một hơi, nhoẻn miệng cười, vươn móng ở trên vai Taehyung đập đập đập.

"Còn không phải muốn anh ôm em sao? Kim Taehyung, không được nói em ngốc. Mau bế bé về nhà đi nào."

Lực tay chặt hơn một vòng, Taehyung bật cười, vừa bất lực vừa dịu dàng.

_180705_









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro