Chương 9: Cảm giác sắp phải chia xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấy báo chọn trường vừa được phân xuống, Jungkook cùng Yugyeom đã bàn trước, quyết định chọn Đại Học Gwangcheom, cách nhà bốn mươi phút đi xe buýt.

Thực chất không phải nhắm mắt chọn đại, trường này chất lượng đào tạo rất tốt, đầu ra cũng rất dễ chịu. Jungkook học chuyên ngành Nghệ thuật, đầu vào chỉ cần thi Toán và hai môn vẽ, đúng chuyên môn ôn cũng dễ dàng hơn.

Quan trọng nhất, phổ thông Gwangcheom nằm trên tam giác vàng của khu trung tâm, gồm trung tâm thương mại Incheon, Đại Học Gwangcheom cùng thiết kế Kang Thị nổi tiếng trong giới trang sức, quán mì của Taehyung chính là có chi nhánh nằm trong khu trung tâm thương mại này.

Jungkook đem tờ đơn nhìn lại một lần, xác định đã điền đúng chính xác không sai sót nổi một nét, mới hài lòng đưa cho bạn trai lớp trưởng mặt liệt ngồi ở đầu dãy, còn không quên cười tươi cảm ơn người ta.

Bé tâm lý của lớp trưởng mặt liệt: Jeon Jungkook, cười lên như trái anh đào nhỏ! UwU UwU!

Bé tâm lý của Jeon Jungkook anh đào nhỏ: Tui sắp thoát khỏi con người mặt liệt này rồi!

Thực tế thì Jungkook không biết, lớp trưởng mặt liệt vốn vẫn đang hoang mang không biết nên chọn Đại Học Gwangcheon hay Kinh tế Gain, vì nụ cười của cậu đã oanh oanh liệt liệt tích chọn bốn chữ in hoa ĐẠI HỌC GWANGCHEON ở đầu bảng danh sách.

.

Cách ngày thi tốt nghiệp của Jungkook còn một tuần, Taehyung cùng Kim baba phải lên tuyến trên khảo sát tiến độ thi công của chi nhánh mới, nghe đâu phải chờ chi nhánh hoạt động ổn định thì mới trở về.

Lần đầu hai người xa nhau gần hai tuần nửa tháng, Jungkook đương nhiên muốn đi cùng, lại vướng lịch thi không thể bám theo, làm cho đáy lòng có chút giận dỗi khó chịu.

Taehyung mấy ngày này đều cùng Kim baba nói chuyện chi nhánh đến tối, đón Jungkook học về cũng không đón kịp, làm Jungkook đang trong tuần ôn thi vừa chán nản vừa mệt mỏi.

.

Trong lúc ngủ mơ mơ màng màng, vòng tay mang theo gió lạnh của Taehyung cách một lớp chăn bông ôm lấy Jungkook. Mệt mỏi một ngày trời, giờ ngủ mới gần gũi bé con nhà mình một chút, Taehyung tâm lý bất tiện, lại chỉ có thể ôm bé con nhà mình vào trong lòng, nghĩ đến hai người sắp xa nhau cả nửa tháng, vừa dễ chịu được một chút lại bắt đầu đau lòng.

"Anh ơi..." Jungkook vùi nửa mặt trong chăn bông, giọng nói mơ ngủ mềm mềm nhu nhu, đáy lòng Taehyung thoắt cái trở nên mềm mại, hôn hôn trán cậu, cái ôm siết chặt thêm một vòng.

"Anh ở đây."



_180709_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro