Chương 10: Nhớ nhung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung sáng sớm mai sẽ đi, nên Jungkook buổi tối bình thường đều là mười hai giờ Taehyung không cưỡng ép thì không chịu ngủ tối nay đặc biệt muốn lên giường sớm.

.

Tám giờ ăn cơm xong thì đi tắm, sau đó thay đồ ngủ kéo Taehyung chui vào chăn bông, ôm ôm hôn hôn một hồi mới ve vuốt được nỗi nhớ nhung sắp sửa thành hình của cậu bé.

"Vẫn chưa đến chín giờ, sao hôm nay đặc biệt muốn ngủ sớm vậy?" Taehyung vân vê vành tai xinh xắn của người trong lòng, thuận miệng hỏi.

Jungkook không hề lộ ra chút biểu cảm buồn ngủ nào, hai mắt to tròn nãy giờ vẫn luôn nhìn anh.

"Em muốn anh ôm lâu một chút." Giọng Jungkook buồn buồn, mũi cũng không tự giác hồng lên, vùi vào lòng Taehyung cọ cọ.

Taehyung cảm giác trong ngực có chút siết lại, lần đầu xa Jungkook lâu thế, nói không lo chính là quá mức dối trá rồi.

.

Nhìn Jungkook vành mắt đỏ hồng, trong ngực thốt nhiên có thật nhiều sợ hãi.

Sợ em không có anh ôm sẽ ngủ không sâu.

Sợ em không có anh đánh thức sẽ không có ai cưng chiều ôm em vào lòng vệ sinh cá nhân, mặc quần áo hộ em khi em còn đang mộng mị.

Sợ em đến trường lại bị người ta ủy khuất.

Sợ em trời mưa sẽ không có dù để về.

Sợ em lạnh lẽo lại không mang túi giữ ấm.

Sợ em tan trường không thấy anh đứng đợi...

Vốn dĩ bình thường nửa tháng đều không lâu, lúc này lại như thể sẽ bỏ lỡ rất nhiều.

Taehyung nhẹ nhàng vuốt ve mi mắt hồng hồng của Jungkook, cảm nhận nơi đó mềm mịn, run rẩy...

Quá luyến tiếc cũng là một loại đau lòng.

"Anh sẽ thường xuyên gọi về cho em có được không? Chỉ đi nửa tháng, rất nhanh liền trở về."

"Không nhanh." Jungkook lắc đầu, nắm tay cuộn lại nhẹ đánh trên lưng Taehyung, tựa như đem hết thảy không cam lòng nói cho anh biết, muốn anh hiểu trong lòng mình có bao nhiêu không nỡ.

.

Taehyung dùng cả đêm để dỗ dành Jungkook, chỉ mới chợp mắt được một lát đã phải lên đường. Đeo ba lô đêm qua đã chuẩn bị sẵn, lưu luyến hồi lâu trên gò má cậu, lại ôn nhu hôn hôn vài lần mới không đành lòng xuống lầu, xe của ba Kim đã đợi sẵn bên dưới.

.

Thành phố B cách Seoul không xa, nhưng cũng mất sáu tiếng chạy xe, Taehyung vừa đến thì lập tức ra công trường, chỉ kịp nhắn cho Jungkook một tin báo bình an rồi cũng tắt máy để tiện làm việc.

Jungkook bên này tỉnh giấc thì Taehyung đã rời đi, sờ sờ tấm nệm giường lạnh lẽo, cũng chỉ có thể thở dài.

Giờ nghỉ trưa nhận được tin nhắn của Taehyung, tâm trạng lại vẫn không khá hơn chút nào, làm Yugyeom ngồi cạnh Jungkook cũng có chút bị tâm tình "một ngày không gặp như cách ba thu" của cậu lây nhiễm.

"Jungkook à, mình có sô cô la. Cho cậu này."

Người vừa phát ra âm thanh là lớp trưởng mặt liệt York Bomda, cậu ta nửa người đều với về phía sau, cho dù khuôn mặt không có mấy biểu tình, Jungkook vẫn nhìn ra được bốn phần chờ mong trong đáy mắt cậu ta.

Cũng chỉ có thể nhận thôi.

"Cảm ơn cậu."

York Bomda khẽ nhếch môi, xoay người, lại tiếp tục vùi đầu vào mớ công thức toán học hỗn độn.

.


"Cậu nhớ nhung đến ỉu xìu như vậy hả?"

Yugyeom học theo bộ dáng Jungkook, gối đầu lên cánh tay, xoay hướng ngược lại, đối mặt với Jungkook vẻ mặt ai oán.

"Cậu mau mau kiếm người mình thích. Như vậy mới hiểu được khổ sở của mình."

.

Tan học Taehyung gọi điện tới, Jungkook đã bước chân khỏi trường lại quay ngược vào trong, tìm một góc khuất có ghế đá ngồi xuống bắt điện thoại.

"Kookie."

"Dạ." Cho dù cố gắng áp chế, nghe được giọng của Taehyung lại không chống lại được tâm tình tuột dốc không phanh của chính mình.

"Ngoan. Anh nhớ em."

Chỉ là một câu nói, cũng có thể làm người ta bớt ưu tư.

Jungkook giống như được một câu nhớ của Taehyung an ủi, hít hít cái mũi một chút mới nhẹ nhàng gọi.

"Anh ơi."

Taehyung tựa hồ cười khẽ.

"Anh đây."

Jungkook rầu rĩ, giọng nói mỏng manh như tiếng gió.

"Mau về đi."

_180711_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro