Chương 11: Thỏ nhà anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần này kết thúc ôn thi, Jungkook được nghỉ cả tuần để ôn tập toàn diện.

Jungkook được nghỉ cũng chỉ ở nhà, Taehyung không ở thành phố làm cho cậu chán nản không biết phải bám ai, liền quyết định đăng kí một khóa ôn vẽ một tuần.

Jungkook ba tuổi đã dính bên người Taehyung, cũng có chút luyện thành bản năng, hiện tại tay chân trống không, ôm ai cũng không có loại xúc cảm như khi ôm Taehyung.

.

"Này Jungkook."

Yugyeom sau lưng đeo ống đựng giấy vẽ, trên tay cầm một hộp tokbokki còn nóng hổi, kéo Jungkook vừa đi vừa sầu não sang ghế đá bên đường ngồi xuống, dúi hộp xốp vào tay cậu.

"Cho cậu."

Jungkook nhìn nhìn bánh gạo dài dài múp múp bên trong hộp xốp một lúc, suy cho cùng đồ ăn không có lỗi, mình có buồn cũng không thể bỏ qua món ngon đã dâng trước mắt được.

Thế là xiên một miếng bánh gạo cùng chả cá cho vào miệng, tâm trạng mây mù tan một chút.

"Yugyeom à, cậu đâu thích vẽ. Không cần phải đi theo mình đâu."

Lại ăn một miếng bánh gạo nữa.

Yugyeom nhìn bộ dáng khom lưng rầu rĩ, cái miệng ngược lại chu ra hạnh phúc nhai thức ăn của Jungkook không khỏi có chút buồn cười, đưa chai nước qua, xoa xoa đầu Jungkook.

"Không sao. Ăn từ từ thôi."

Jungkook lắc lắc đầu, không hài lòng bĩu cái môi bị dính tương đỏ.

"Không được xoa đầu." Chỉ có anh TaeTae mới được xoa.

.

Ngày đầu tiên đại khái chẳng vẽ gì nhiều, chỉ chú trọng đánh bóng là chính. Jungkook vốn khéo tay, lại thích vẽ, thành ra đánh bóng ô vuông một lần liền thông qua, tiến vào phân tích kích thước cùng cách đo tĩnh vật.

Mà Yugyeom ngược lại vẽ đến ba tờ giấy vẫn là nét quá đậm nét quá nhạt, tờ giấy thậm chí còn bị cậu ta quẹt rách, làm Jungkook ôm bụng cười một trận.

.

Jungkook đang tạo khối của bình hoa thì Taehyung gọi tới, nhìn nhìn đồng hồ đã là sáu giờ tối, Jungkook xin phép giáo sư một tiếng thì ra ngoài bắt điện thoại.

"Em nghe."

"Kookie? Em đã ăn tối chưa?" Giọng nói Taehyung có chút mệt mỏi, có lẽ vừa kết thúc công việc thì liền gọi cho cậu, làm Jungkook vừa xót xa vừa ngọt ngào.

"Em đang ở lớp vẽ. Lát nữa về em sẽ ăn. Công việc nhiều lắm sao? Anh có mệt không?"

"Không mệt. Chỉ là có chút nhớ em thôi."

Đại khái là nói qua điện thoại thanh âm có chút thay đổi, giọng Taehyung vốn trầm lúc này có thêm vài phần từ tính, truyền qua tai Jungkook từng đợt rung động, động đến trong tim.

"Em cũng nhớ anh...Taehyung."

Taehyung bên kia có chút đơ người, Jungkook chưa bao giờ gọi thẳng tên anh, trước giờ đều là "anh TaeTae" hay "anh ơi" mà gọi, lúc này đột nhiên bị giọng nói ngọt ngào của cậu điểm danh, làm đáy lòng Taehyung tê dại.

"Kookie...ôn thi cho tốt biết không." Taehyung hắng giọng, trong tim lại mềm nhũn "...sau này nếu không có gì bất tiện, có thể gọi thẳng tên của anh."

Jungkook nắm chặt điện thoại trong tay, gò má có chút nóng lên, nghĩ đến vẻ mặt Taehyung lúc mình gọi tên anh, đột nhiên lại muốn nhìn anh một chút.

"Anh ơi...Taehyung...anh, anh hiện tại đang ở thành phố B, là chỗ nào của thành phố B vậy?"

Taehyung nói một dãy địa chỉ, lại trêu đùa Jungkook một lúc thì tắt điện thoại. Jungkook bị câu nói cuối cùng của Taehyung chọc cho ngại, cầm bút chì lên gọt, lại khắc chế không được khóe môi cong lên.

Kookie muốn gửi đồ cho anh hả? Vậy nhớ đóng gói thỏ nhà anh cho anh luôn biết không?

Thỏ nhà anh, thỏ nhà anh...Thỏ nhà anh còn chẳng phải mình sao!

Yugyeom bên kia nhìn bộ dạng "xuân đến hoa nở" của Jungkook, không khỏi ganh tị đến chân răng cũng chua, sau đó thì một tờ giấy vẽ nữa thành công bị cậu ta quẹt vào thùng rác.


_180712_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro