Chương 12: Chỉ là em nhớ anh thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung từ tối chủ nhật thì không gọi điện nữa, chỉ có tin nhắn "Cố lên" hay "Bé của anh ngủ ngon" là đều đặn gửi đến. Jungkook thứ hai bắt đầu thi môn đầu, hơn ai hết Taehyung không muốn cậu phân tâm.

.

Jungkook thích anh ngầu ngầu dạy học nhất, thường hay ôm sách vở sang phòng Namjoon ôn tập cả đêm, thậm chí ngủ quên luôn ở đấy. Cậu thích môn Toán cho nên đối với môn này đặc biệt chú tâm, còn Tiếng Hàn với cả tiếng Anh thì vẫn còn lẹt đẹt một tẹo.

Ôn tập cả tuần trời, vì để Jungkook tập trung ôn thi, Namjoon tạm thời đã tịch thu điện thoại của cậu, chỉ có trước khi đi ngủ mới trả lại, mà học cả ngày mệt mỏi, thành ra ban đêm vừa thẳng người trên giường đã buồn ngủ, nhiều khi Taehyung nhắn tin qua cậu cũng vì ngủ quên mà không trả lời.

Các môn tốt nghiệp thi ròng rã ba ngày thì kết thúc, Jungkook buổi thứ tư còn phải đến Gwangcheon thi vẽ, vậy nên trước giờ thi phải chạy mua vé xe buýt trước, sau đó thì về trường để kịp giờ.

Jungkook ý định đi gặp Taehyung, tối qua cố gắng mở to mắt tra đường. Đường đến thành phố B phải đổi bốn trạm xe buýt, ít nhất cũng bảy giờ mới đến nơi.

Giờ thi kết thúc là mười một giờ, nếu như xe buýt sẽ không không hoạt động hay là nổ lốp gì đó, thì tám giờ tối đã có thể đứng cùng một thành phố với anh TaeTae rồi.

Nghĩ như vậy, bài thi hình họa cũng đặc biệt có cảm giác, phác họa cùng bố cục cũng đơn giản hơn nhiều

.


Jungkook vẽ đến bàn tay dính đầy chì, cũng không kịp rửa tay, đeo ba lô cùng ống vẽ trực tiếp bắt chuyến xe buýt số 45 lên đường, cũng may trạm xe buýt liên tỉnh cách trường không xa.

.

Taehyung bên này còn đang dọn dẹp, chi nhánh vừa mới hoàn thành thi công cách đây hai ngày, hiện tại phải chỉnh chu mặt tiền cùng tuyên truyền, đại khái tuần sau có thể trở về.

.

Jungkook tựa đầu trên cửa sổ ngủ gật, lên xuống xe buýt làm cậu có chút choáng đầu, mơ mơ màng màng lại ngủ mất trên chuyến cuối, cũng may lúc nãy bác tài có hỏi cậu đi đâu, đến trạm dừng cũng gọi Jungkook một tiếng, nếu không quả thực không biết phải chạy bao nhiêu vòng.

Jungkook xoa cái bụng xẹp lép của mình, bụng trái có chút đau, từ sáng đến giờ chỉ lo đi cho kịp xe buýt, cái gì cũng chưa ăn.

Dùng bản đồ chỉ đường trên điện thoại đi đến cửa tiệm của Taehyung, cũng may thành phố không lớn, đi bộ nửa tiếng thì đến nơi.

Nếu là bình thường cũng chẳng có gì, chẳng qua Jungkook chưa ăn lại say xe, đến được cửa tiệm thì lưng chân đều rệu rã.

.

Lúc này là tám giờ tối, cửa cuốn đóng chặt, không có ai. Jungkook phải nhìn lại bảng hiệu thêm vài lần mới chắc chắn bản thân không đi nhầm.

Anh Taehyung của cậu đi đâu?

Chẳng phải bình thường giờ này anh đều ở tiệm sao?

Bao tử trống rỗng truyền đến chút đau xót, Jungkook ngồi ở ghế đá bên dưới bóng cây cạnh tiệm mì, một tay bấm điện thoại muốn gọi Taehyung.

"Kookie?"

Giọng nói khàn khàn hòa cùng với gió lạnh, Jungkook đánh cái rùng mình, rồi khoảnh khắc nhìn thấy Taehyung chả hiểu sao mũi cùng mắt đều cay hết cả lên.

Buông ống vẽ trong tay chạy về phía Taehyung, được anh ôm trọn, Jungkook vùi mặt vào áo thun trơn của anh, tham lam hít đầy lồng ngực mùi hương thanh mát quen thuộc.

Tựa như có gì đó nóng hổi lướt qua khóe mắt bỏng rát, trực tiếp thấm vào lớp vải áo.

Cằm Taehyung tựa trên mái tóc thơm mùi cam của người nhỏ hơn, ngón tay hữu lực vuốt ve tấm lưng run rẩy, và rồi cánh tay siết chặt, cầm lòng không đậu hôn lên mí mắt người mình hằng nhung nhớ.

"Kookie ngoan. Thật sự đóng gói thỏ nhà anh gửi đến đây sao?"

Jungkook cái mũi đỏ hồng, không hài lòng Taehyung kéo giãn khoảng cách, cố chấp vùi vào ngực anh, giọng buồn buồn.

"Chỉ là em nhớ anh thôi.

.

Taehyung, em rất nhớ anh."

Taehyung tình cảm cơ hồ tràn ra khỏi lồng ngực, đứa nhỏ mình luôn thương yêu mong nhớ suốt mười bốn ngày qua, cuối cùng cũng ôm được em ấy vào lòng.

Không phải mơ.

Là thật sự, da thịt mềm mại ấm áp...giờ phút này mình ôm trong tay.

Vào khoảnh khắc trùng phùng quý giá, cứng rắn đến mấy cũng tránh không khỏi khoé mắt cay cay. "Kookie. Anh đã rất nhớ em..."

_180713_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro