Nhật kí trang thứ tư: Những ngày vắng bóng anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em tỉnh giấc, không trong hơi ấm của anh, cũng chẳng có vòng tay anh mạnh mẽ ấp ôm.

Em có ngốc quá không khi trong lòng lại chơi vơi thế này?

Cho dù biết rõ không thể suốt ngày bám theo anh mãi, lại chẳng thể cùng anh nâng đỡ những bão giông của riêng mình, thế nhưng chỉ cần tách anh ra một chút, đã cảm thấy chính mình nhỏ bé biết bao nhiêu.

.

Ngày đầu tiên không anh, em chả biết chính mình làm sao vượt qua năm tiết học, mơ mơ màng màng về nhà, thậm chí đối với kim giờ, kim phút còn sinh ra oán giận...vì sao quay chậm thế, bao giờ thì đến tối để nghe được giọng anh?

.

Ngày thứ hai không có anh, em tới vẽ cũng chán chường, bàn tay cầm chì gỗ quẹt lung tung hết cả, thậm chí khuôn mặt anh phác họa trên trang giấy cũng bị chính tay em gạch rách.

Vô dụng thật, mới có hai ngày thôi!

.

Ngày tiếp theo không có anh, em đem chính mình vùi vào sách vở, vào những bài tính toán rắc rối đến đau đầu...

Thế nhưng bài tập nhiều đến bao nhiêu, cũng chẳng tràn đầy bằng nỗi nhớ tích góp trong đáy lòng.

.

Ngày hôm nay vắng bóng anh, em dùng tất cả tâm tình viết rất nhiều trên giấy, thật nhiều thật nhiều, nhiều đến trong lòng cơ hồ chua xót, nhiều đến mắt đỏ nước lưng tròng.

Bởi lẽ đề thi mang tên "người thương nhất", mà em...chỉ thương mỗi anh!

.

Không dám nghĩ đã đem tâm tình tuột dốc bao nhiêu lâu, chỉ có tâm tư muốn lập tức nhìn thấy anh là đầy ắp. Nhiều lắm, nhiều đến đếm chẳng xuể, nhiều đến mức mộng mị mỗi đêm đều là cái xoa đầu của anh.

Quá nhiều chữ "muốn" chỉ mong ngay lập tức được thực hiện, lại vì một kì thi, một công việc ở xa, một thành phố mà xa vời.

Tiếng gọi "anh ơi" đã lâu không nũng nịu, cái ôm đầy quyến luyến đã lâu chẳng còn bám hơi, thế mà một câu an ủi từ anh lại tựa như một cái hôn nhẹ trên đỉnh đầu, dịu dàng mà đầy an tĩnh.

Tĩnh lặng như cái cách chúng mình tỏ lời yêu, tĩnh lặng như cái hôn ấm áp dưới cơn mưa rào và an bình như thể tiếng tim đập của anh mỗi lần em ghé bên tai.

Hết thảy yêu thương trân trọng bấy lâu trở thành cơn gió nhẹ lướt qua mặt biển, bình định sóng ngầm như chỉ chực chờ cuộn dâng trong đáy lòng.

Taehyung sẽ chẳng bao giờ biết em đã nhớ anh đến thế nào đâu!

Em cũng sẽ chẳng nói cho Taehyung biết có bao nhiêu yêu thương em xếp gọn trong trái tim này.

Hết thảy, đều dành cho anh cả đấy!

Taehyung ah!

Em nhớ anh!

Cả thương anh thật nhiều thật nhiều!


_180724_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro