Chương 13: Thương em nhất thế gian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng trăng nhàn nhạt chiếu sáng tăm tối, lộ ra khung cảnh màu bạc dịu dàng, từng giọt sáng hòa lẫn với ánh đèn màu, tạo nên khung cảnh yên bình tĩnh lặng. Taehyung cùng Jungkook, hai cái bóng đổ dài bao trùm lẫn nhau, nhu thuận mà hòa hợp đến kì lạ.

Ban công tầng bảy gió nhẹ thổi từng cơn, thổi bay sợi tóc rũ xuống, lộ ra cái trán Jungkook nhẵn mịn lại xinh đẹp. Taehyung từ phía sau ôm lấy cậu, cái eo nhỏ nhắn vừa vặn trong vòng tay siết chặt của Taehyung, lồng ngực vững chãi áp chặt tấm lưng của người trong lòng, trái tim truyền đến từng hồi rung động.

"Kookie." Taehyung hơi hơi nghiêng đầu, cái mũi dán lên bên má mềm mại của Jungkook, yêu thương cọ cọ một chút, hơi thở theo lời nói phả đến trên cổ em.

Đã bao nhiêu ngày tưởng nhớ cái ôm ấm áp của Taehyung.

Đã bao nhiêu ngày khi ngủ không có anh vuốt lưng.

Đã bao nhiêu ngày không hôn nhau an ủi khi mệt mỏi.

Đã bao nhiêu ngày trống vắng trôi qua...giờ phút này đã được một cái ôm, một tiếng gọi xua tan hết.

Ngọt ngào trở lại rồi!

Trở lại trong vòng tay vừa khít cơ thể, trở lại với rung động sâu thẳm trong trái tim, trở lại trong nụ hôn dịu dàng ướt át.

Jungkook nghiêng nghiêng mái đầu thơm mát, chủ động dâng lên gò má đã đỏ hồng tự bao giờ.

Có thể anh không biết đâu nhỉ?

Kookie của anh, thích những lúc thân mật như vậy lắm!

.

Ba Kim có ghé qua phòng, mang theo đồ ăn khuya, Jungkook đã đói đến bụng sắp sửa dán vào lưng, thấy đồ ăn như bắt được vàng, phấn khích đến nổi lon ta lon ton thoát khỏi vòng ôm của Taehyung mà chạy đi mở cửa.

Taehyung chậm tay chỉ chụp lại được không khí, không khỏi cười khổ, sau đó bước tới bàn ăn, phụ ba Kim bày đồ ăn.

Ba Kim mua riêng cho Jungkook xúc xích chiên bột, một phần gồm hai cây. Jungkook bé ngoan chia cho Taehyung một cây, làm ba Kim bên kia ganh tị đến răng cũng chua, nếu không phải răng đau không ăn được đồ cứng và giòn, cũng không ai chắc chắn ông sẽ không bay qua giành phần với cả Taehyung.

"Ba Kim trẻ con lắm nhé." Jungkook gặm một miếng nhỏ bột chiên, cái mũi bo tròn hếch lên, vừa nhai vừa lên án người ba nào đấy.

"Được rồi! Là ta già nên không có răng để ăn! Mấy đứa chia nhau thì giỏi! "- Ba Kim vô cùng chua xót nghĩ.

.
"Taehyung này. Tháng sau Jungyeon về đấy."

Taehyung đưa xiên thịt nướng qua đĩa Jungkook, dùng hai cây đũa đẩy thịt phía trên ra đĩa, có chút bất ngờ.

"Thật ạ? Sao em ấy về mà không báo cho con?"

Jungkook vừa uống canh vừa vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên này. Taehyung đưa đũa thịt đến bên miệng cậu, liền theo quán tính há miệng, ngoàm một lúc hai miếng thịt, nhai nhai nhai.

"À con bé nói khi nào về sẽ gọi cho con đến đón."

Taehyung gật gật đầu, nhìn cặp mắt to tròn còn đang hướng mình chớp chớp của Jungkook, không khỏi buồn cười vươn tay nựng cái cằm no đủ của cậu.

"Em họ của anh. Ngoan, há miệng nào."

Một đũa thịt tiếp tục được đưa qua, Jungkook đã có được câu trả lời, sung sướng hưởng thụ săn sóc, má theo động tác nhai thịt không ngừng phồng lên.

Taehyung vì sợ nếu lúc này nhéo nhéo má cậu sẽ làm Jungkook cắn trúng lưỡi, chỉ có thể kiềm chế hơi hơi nhíu mày, hướng cái má mềm mịn chạm chạm chạm.

Ba Kim: "..."

.

Jungkook tắm xong lập tức chui vào chăn, một thân hơi nước ở trong lòng Taehyung lăn qua lộn lại tìm vị trí dễ chịu.

"Này. Em còn quậy nữa anh sẽ đánh mông em."

Jungkook tức thì thôi nháo, tựa cằm trên vai Taehyung, tóc sau rũ trên cánh tay Taehyung, đô đô miệng.

"Anh muốn em ngủ bị trẹo cổ đúng không? Em không tìm được chỗ nằm thích hợp là cổ sẽ đau ơi là đau. Kim Taehyung, anh nói đi, không cho em gối đầu là có âm mưu gì hả?"

Taehyung bật cười, hôn hôn trán Jungkook, sau đó nhích thân thể xuống một chút ôm cậu vào ngực, giọng nói dịu dàng.

"Như vậy là được rồi."

Taehyung tắt đèn bàn, Jungkook cũng theo đó khẽ nhắm mắt lại, rồi giống như nhớ ra gì đó mà xoay người, vươn tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường rồi lại chui tọt vào chăn.

Điện thoại Taehyung thông báo có tin nhắn.

Từ 'đáng yêu của anh': "Anh ơi. Ngủ ngon." *kèm icon hôn môi"

Taehyung kéo Jungkook lăn đến trong lòng, ghé bên tai cậu, dịu dàng hôn lên vành tai.

"Đáng yêu của anh ngủ ngon."

'Đáng yêu của anh': em ngủ rồi nhé!!! zzzz

"..."
.
"Anh thương em."

Chỉ có ba từ, mang theo vô vàn ái ý nuông chiều.

Lời nói mà anh muốn em nghe được nhất, chỉ có ba từ "anh thương em" này!

Thương em.

Thương em nhất thế gian!

_180715_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro