Chương 14: Chữ "thương" riêng biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngủ đến mông lung, mơ hồ muốn xoay người lại bị khí nóng bên cạnh nóng tỉnh. Hé mắt nhìn một chút, chỉ có lồng ngực màu mạch lộ ra bên ngoài áo ngủ của Taehyung.

Jungkook nghĩ nghĩ, lại cũng không thấy có gì khác thường mới nhắm mắt, một bộ dạng sắp đi vào mộng.

Chỉ là anh TaeTae thôi mà. A, người anh rất ấm nha!

Jungkook chậm rãi nhẹ xoay thân thể, càng thêm tiến sát Taehyung, hai cánh tay cũng vòng sang lưng anh, híp mắt ngẩng mặt, cằm tựa trên ngực Taehyung, rất có ý tứ mà nhỏ giọng cười.

Đã bao lâu không được vùi trong lòng anh thế này rồi!

Jungkook hí mắt, nhỏ giọng thì thào.

"Anh ơi."

"Sao vậy? Ngủ không được sao?" Taehyung cánh tay bên hông Jungkook siết chặt, cũng không tiếp tục giả vờ ngủ, hôn hôn đỉnh đầu đáng yêu của "bé con nửa đêm làm loạn".

"A...anh như thế nào lại tỉnh rồi?"

"Còn không tỉnh? Em sẽ làm gì anh?" Taehyung cười cười, cố ý đè thấp âm thanh, ở bên tai Jungkook, tính xấu trêu chọc.

"Em đã làm gì đâu?" Jungkook mở to mắt, một bộ dạng "sắp làm chuyện xấu bị bắt gặp" mà chu chu môi, phản bác.

Taehyung ngó qua đồng hồ để bàn, vừa đúng sáu giờ sáng, có thể đùa thêm một chút.

"Chính là anh muốn biết em sẽ làm gì?"

Mũi đối mũi, Jungkook không biết là do má sát gối nằm hay vì bị trêu ghẹo mà cặp má hồng hồng, chu môi, mạnh bạo hôn lên má Taehyung.

Hành động thì vô cùng bạo dạn, sau đó thì toàn thân phát nóng, khuôn mặt cũng muốn chui tọt vào chăn.

"Sao lại hôn anh?" Taehyung sờ sờ má, nơi bị hôn hãy còn ẩm ướt, học theo Jungkook cũng thơm cậu một cái, đối với Jungkook còn đang nhắm tịt mắt không phúc hậu cười to.

"Anh không được cười."

"Được...được, không cười." Nói xong còn haha hai tiếng.

Jungkook bị bức đến lắp ba lắp bắp, vừa muốn cười vừa muốn tức giận mà nghẹn đến mặt đỏ lên.

"Em...em chỉ là muốn hôn, hôn một cái. Anh không được cười nữa..." vươn móng chụp lên miệng Taehyung "không được cười nữa."

Taehyung cười đến đau cơ bụng, ho vài tiếng mới ổn định được không cười, cưng chiều nhéo nhéo mặt Jungkook.

"Anh sai rồi."

Jungkook nhéo nhéo bắp tay Taehyung.

"Không nên cười em. Cho nên, để anh đền cho em."

Dứt lời hướng khóe môi Jungkook hôn xuống, nhẹ nhàng ma sát, ẩm ướt tìm kiếm đầu lưỡi còn đang rụt rè, dịu dàng quấn lấy.

Ngọt ngào của chiếc hôn sâu, khác hắn với tất cả những lần đụng chạm trước đây. Jungkook từ xoang mũi phát ra tiếng hừ nhẹ, đầu ngón tay níu chặt vải áo Taehyung. Taehyung kiềm không được thoáng nâng thân thể, bàn tay ôm lấy sau gáy Jungkook làm cho cậu hơi hơi ngẩng đầu, đầu lưỡi ở trong khoang miệng ấm nóng của người yêu tích cực dò xét.

Jungkook nghẹn thở đến mặt đỏ bừng, khóe mắt loang loáng vết nước, nhu thuận thu hình ảnh của Taehyung vào đáy mắt, bàn tay thôi giày vò vạt áo đổi thành chống hờ trên ngực anh, ở trong vòng tay Taehyung chầm chậm tan rã.

"Kookie." Môi hôn hạ trên cái trán nhẵn bóng, chóp mũi bo tròn, lướt qua gò má bỏng rát của Jungkook trượt xuống, hôn lên cần cổ tuyết trắng ao ước đã lâu.

Jungkook ngẩng đầu, ánh mắt có chút mê ly.

Taehyung cong khóe môi, làn môi ẩm ướt chạy dọc đường gân hơi hơi nổi lên, Jungkook bàn tay co lại, bám chặt ngực áo Taehyung.

Buổi sáng nồng nàn như vậy là lần đầu tiên, Jungkook cho dù có chút không thích ứng, lại nhanh chóng bị cảm giác ngọt ngào lấn át, thân thể không tự chủ còn hùa theo Taehyung.

Ngón tay Taehyung vuốt ve khóe mắt ẩm ướt của Jungkook, tình cảm yêu thương cơ hồ tràn cả ra bên ngoài.

"Kookie."

"Ưm."

"Anh thương em."

Đối với Taehyung, khái niệm yêu cùng thích dường như còn chẳng tồn tại. Giống như trước đây nhìn bạn bè hẹn hò trai gái, nghe đi nghe lại câu "yêu" đến phát nhàm.

Có bao nhiêu người thật sự sống thật với câu yêu của mình đây?

Đối mặt người yêu luôn miệng thì thào, rằng "yêu duy nhất, yêu hơn tất cả", đến khi tìm được lý tưởng mới mẻ hơn, liệu thề hẹn hôm qua còn lại những gì?

Có chăng cũng chỉ là ba hoa trêu đùa, lời hứa sướt mướt bao nhiêu cũng trở thành một hồi gió thoảng, lưu không nổi tư vị người yêu.

...

Tình cảm nảy sinh từ rất nhiều năm trước, gói gọn trong một chữ "thương" tuy xa vời mà chân thật.

Thương em.

Là cả một đời chỉ dành riêng em những cưng chiều.

Cả một đời chỉ trao về em nồng tình ý mật.

Riêng em.

Thuộc về em mà thôi.



_180720_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro