Chương 15: Ba điều phiền não sau khi trở về. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung kể từ khi trở về từ thành phố B liền đau khổ nhận ra giữa hai người đột nhiên phát sinh một số phiền não!

Điều phiền não thứ nhất: Đồ vẽ và vật bé cưng vẽ.

.

Taehyung mỏi mệt xoay xoay cổ, một tay đẩy vali một tay mở cửa phòng. Trước mắt xuất hiện cái giá vẽ của bé con nhà mình, trên nền giấy trắng tinh có ba con hạc nhỏ chút xíu, dường như vẫn chưa hoàn thành, màu vẽ cùng bảng pha màu để ngay bên cạnh, suốt bấy nhiêu ngày Jungkook ở cùng anh vẫn chưa di dời.

Sau khi cửa hoàn toàn mở ra, Taehyung nhìn một lượt nhìn đến mặt đen như đít nồi, vali cũng buông ra, cầm lên cái toan màu nước đã vẽ xong đặt ngay trên đầu giường mà mu bàn tay nổi gân hết cả.

Bé cưng của anh đang vẽ ai đây?

Mặt nhọn nhọn, mũi cũng không cao bằng anh, môi thì mỏng...chẳng phải người xưa luôn nói "môi mỏng nói láo" sao? Bé con của anh sao lại kết giao với tên này? Còn dám vẽ tranh để đầu giường?

Taehyung nhăn mặt nhíu mày, đá cái vali vướng víu sang bên, hắng giọng hướng ngoài cửa rống gọi.

"Jeon Jungkook!"

Jungkook ngoài bếp vừa mới mở tủ lạnh lấy sữa uống, nghe tiếng Taehyung tức giận mà sữa xém chút sặc lên cả mũi, vừa cầm khăn giấy lau miệng vừa lạch bà lạch bạch chạy vào phòng.

"Anh gọi em."

Sắc mặt anh cậu sao lại xấu thế?

Taehyung nhếch miệng, đem bảng vẽ giơ lên cao.

"Em hay quá nhỉ? Anh chỉ đi có mấy ngày liền quen bạn mới? Còn vẽ hình người ta làm kỉ niệm!"

Jungkook có chút lạnh sống lưng, thậm chí còn sinh ra ảo tưởng khuôn mặt trên bức tranh đang cười nhạo mình.

Vai so lại, Jungkook rụt rè nắm chặt khăn giấy, lắp ba lắp bắp.

"Anh...anh phải nghe em giải thích..."

Taehyung khoanh tay dựa vào giá sách, tỏ ra rộng lượng muốn nghe cậu giải thích, thế nhưng khuôn mặt lại xị xuống trông khó ở vô cùng.

"Hưm...thật ra thì ngày đầu em đi học, có gặp một anh chơi ghita ở đó..."

Jungkook cảm thấy chính mình sắp bị anh trừng chết đến nơi a a a!

"Sau đó thì em cùng Yugyeom ngồi đối diện anh ấy, vừa nghe anh ấy đàn...vừa...vẽ..."

Jungkook loáng thoáng nghe được tiếng nghiến răng của Taehyung!

"Nhưng em thật sự không có ý tứ gì đâu nha...chỉ là xem anh ấy như mẫu vẽ thôi..."

Taehyung nghe câu đầu có chút xuôi khí, đến câu sau lại ngay lập tức nhăn mày.

"Em thấy anh ta cũng được, nên liền để anh ta làm mẫu vẽ?"

Jungkook vội vã xua xua tay, sau đó thu tay về sau lưng, ngón tay xoắn qua xoắn lại, ngón chân vô thức bối rối vẽ vòng tròn trên sàn gỗ.

"Chỉ là...chỉ là thầy bảo em vẽ anh ấy thôi. Phải! Chỉ là thầy bảo em vẽ thôi. Taehyung phải tin em!"

Taehyung từng bước nhỏ tiến lại gần cậu.
"Thật sự là thầy bảo em vẽ?"

"Thật sự." Jungkook tròn mắt, đáng đáng thương thương.

"Thật sự không có ý gì với cậu ta?"

Jungkook lập tức thẳng lưng, ba ngón chỉa lên trời.
"Bé xin thề, bé chỉ có ý với một mình anh!"

Taehyung đem cậu kéo vào lòng.

"Thật sự chỉ thích anh?"

"Thật..."

Ngón tay thon dài dịu dàng mơn trớn gò má nhẵn mịn, chăm chú thưởng thức nơi đó từ từ ửng đỏ. Taehyung nhếch khoé miệng, ôm mặt Jungkook, cúi đầu, ôn nhu hôn lên môi cậu.

Nụ hôn dần dần trở nên ướt át, Jungkook đầu óc mơ mơ hồ hồ, bàn tay níu chặt ngực áo Taehyung, ngón tay trắng nõn co lại, dùng sức đến hơi hơi trắng bệch.

Taehyung ánh mắt âm u, môi hồng nhạt ấm áp nóng bỏng nhẹ nhàng mút vào bờ môi dưới mọng đỏ loáng ánh nước, dịu dàng va chạm, nặng nhẹ duyện hôn, hôn đến trời đất đều quay cuồng.

Mỗi lần nghe Jungkook nói nhớ thương, như thể sóng ngầm cuộn dâng bên dưới lòng biển, mạnh mẽ áp đảo tất thảy, chỉ có dục vọng muốn ôm cậu là ngày càng mãnh liệt.

Bàn tay trên lưng Jungkook mạnh mẽ đem ngực cậu áp vào, đè ép hơi thở hòa cùng môi hôn nóng rực, không khí dần dần cạn vơi, lại lưu luyến không muốn buông ra, người đụng ta chạm giữa những cánh môi đã bóng ánh nước.

Taehyung giọng nói đã chuyển khàn, càng thêm ôm Jungkook thật chặt, ghé bên tai cậu, như bao lần cùng nhau thỏ thẻ, mang theo vô vàn ẩm ướt ngọt ngào.

"Nể tình bé cưng của anh đáng yêu như vậy...nếu không, anh thật sự sẽ giận đấy!"

Jungkook nâng mí mắt, dư quang trong suốt phủ quanh vành mắt, chu môi, vươn móng đập Taehyung một quyền.

"Anh không được giận! Cũng không được không quan tâm em!"
.

Một màn ghen tuông của anh chủ quán mì cùng bé cưng của ảnh cứ như vậy kết thúc trong êm đẹp!


_180728_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro