Chương 16: Ba điều phiền não sau khi trở về. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều phiền não thứ hai: Bé cưng của anh có người theo đuổi!

.

Taehyung kể từ khi trở về từ thành phố B, chiếc xe hơi con cóc màu đen sang chảnh của ba Kim đã cứ thế trở thành quyền sở hữu của anh. Vừa vặn mấy nay nắng to, chở bé cưng đi nhận lớp cũng sẽ giảm bớt tình trạng em nhỏ cứ như vậy trở thành thỏ một nắng bị hun đến đỏ hồng.

Taehyung một tay nắm chắc bánh lái, một tay nắm tay bé con nhà mình, chốc chốc xoa xoa mu bàn tay, dừng đèn đỏ thì lại hôn hôn một chút, quãng đường đi chỉ hơn ba mươi phút thành ra lại dài tới một tiếng, làm Jungkook ngồi trong xe ngượng đến mặt đỏ tai hồng, may mắn trời nóng, cái cớ vụng về cũng không dễ dàng bắt bẻ.

.

Ngốc ngốc ngồi nghe phổ biến quy chế, rồi lại đội nắng xếp hàng vào nhận lớp, Jungkook ôm cặp sách trong tay, mồ hôi như hạt đậu lăn xuống trán, cái má non mềm thuộc quyền sở hữu của anh Kim cứ như vậy bị nắng chiếu đến hồng hào.

Một cái bóng đen che phủ ánh nắng đột nhiên ập xuống người, Jungkook quay đầu, York Bomda không biết từ khi nào đã bung dù đứng ngay sau lưng cậu.

"Sao cậu lại ở đây?"

York Bomda có chút khiếm khuyết về việc điều chỉnh cơ mặt, thành ra đối diện với người mình thích mà biểu tình vẫn cứ đoan đoan chính chính không có cảm xúc gì.

"Tôi chung lớp với cậu." Hừm! Tuy rằng tài năng vẽ có chút giới hạn!

Dĩ nhiên lời này chỉ nên nói ở trong lòng!

.

Taehyung thoải mái đánh một vòng cung di chuyển khỏi tầng hầm để xe của trung tâm thương mại, bên cạnh đã là trường học của bé cưng nhà mình rồi.

Jungkook hơi hơi nhíu mày, trong lòng thầm kêu không ổn, đối với York Bomda từ đầu giờ đến lúc tan trường vẫn còn cầm dù bám theo mình đằng sau sinh ra ý niệm muốn oán trách. Cậu chỉ mới tạm thời dập lửa của Taehyung hôm kia thôi, hôm nay mà thế này thì hết cách bào chữa!

Tại sao cứ phải thích cậu chứ?

.

Taehyung dự định đưa Jungkook đến quán thịt cừu của anh Yoongi ăn khai trương, thời điểm Jungkook dẫn theo một cái đuôi đi ra từ cổng trường, tâm trạng ngọt ngào đều bị mây mù giăng kín cả.

Tại sao đương không đi xa một chuyến, lại có thêm nhiều tình địch thế này?

Taehyung mở cửa xe, bung dù, ở trong nắng chiều rực rỡ tiến lại gần Jungkook, anh mắt có chút tĩnh mịch, lại mang thêm một cỗ âm u.

Jungkook thầm than không ổn, lập tức nói lời cảm ơn York Bomda một tiếng rồi lật đật chạy về phía Taehyung, còn cười tươi lấy lòng trước.

Tuy nhiên, ông trời có vẻ lần này đã bỏ sót cậu, Jungkook đạp trúng lá cây ướt ở trên lề đường, chân trẹo một cái ào về phía trước.

Taehyung giật nảy mình, tiến lại gần đón Jungkook vào trong ngực, vì sự vụng về này của cậu mà không khỏi có chút trách móc.

"Cẩn thận một chút, có đau hay không? Để anh đưa em đi phòng khám."

Nói xong lập tức ôm Jungkook hướng xe hơi đi tới, thành công tách York Bomda chuẩn bị diễn một màn kịch xót xa lo lắng với bảo bối nhà mình sang hai bên.

.

Ghen tuông tính sau đi, bảo bối quan trọng nhất có được không!


_180729_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro